Văn vở

Hết Stress lại lười viết

Bằng một cách nào đó viết lách giúp hắn giảm bớt đi căng thẳng, nhưng khi căng thẳng qua đi, bình yên trở lại thì cái sự lười viết lại xuất hiện. Biểu hiện là mấy tháng trước gần như tuần nào cũng nhào nặn ra được một bài viết, dù ngắn dù dài nhưng vẫn được coi là đều đều thì nay hình như lại bước vào giai đoạn lười, tức là chả muốn viết lách gì nữa. Có những bài đã lên ý, viết sơ sơ được khoảng vài trăm chữ rồi mà mãi chưa chịu viết nốt để đăng lên. Có bài thì đã viết xong bản nháp chỉ chờ chỉnh sửa cho hoàn thiện rồi cho lên trên này nhưng vẫn mãi nằm ở Obsidian. Cũng có bài đã biên xong gần như hoàn chỉnh rồi chỉ việc tìm ảnh minh họa với chuyển từ trang ghi chú sang bài viết trên blog thôi mà cũng không làm, kiểu cứ dừng mãi ở 99% như mấy công trình trễ hẹn vẫn lên báo vậy…

Vâng xin chào đã quay lại với blog của một kẻ lười viết đang trong tâm trạng muốn quay lại nhưng chưa tìm ra chủ đề nào để mà múa bút. Thế nên bài viết ngày hôm nay ra đời với tâm thái của một người đang ăn năn hối lỗi và muốn chăm viết trở lại.

Lý do to nhất cho cái sự mất tích bài viết này thì đã nói ở ngay đoạn đầu với tiêu đề rồi còn nguyên nhân to nhì cho cái sự sản xuất 0 bài viết trong mấy tháng qua chính là AI. Nhờ AI chúng ta làm nhiều việc nhanh hơn, tốt hơn, tối ưu hơn và ngon hơn. Nhưng cũng vì AI mà hắn bỗng nhiên mang tâm trạng 3 phần xấu hổ 7 phần tự nhục khi văn của AI nó không lỗi chính tả, đa dạng giọng văn và chỉ mất khoảng 5 tới 10 giây cho một bài viết cả ngàn chữ. Nhiều bài đã viết xong nhờ AI nó sửa hộ mà thấy nó tỉa tót và trau chuốt hay quá, hay đến nỗi chả còn tí nào nào cái chất của cái kẻ mang danh là hắn đây nữa. Sẽ thật ngớ ngẩn mà thú thật rằng có tới 3 bài viết hắn đã lên khuôn, đã viết thiệt và nhờ AI sửa. Sau đó đọc lại thì nó hệt như đạo văn của một ông tác giả nào đó ngoài kia. Buồn mất mấy tuần và rồi cũng tự tay gạt nước mắt xóa bố nó hết cả 3 bài này vào sọt rác.

Lý do to thứ ba là dạo gần đây hắn cũng mày mò làm Youtube như người ta, dù kênh flop lòi ra. Nhưng có lẽ đây sẽ thuộc về một chủ đề khác vào một dịp khác sẽ được kể đến. Việc nhắc đến ở đây chỉ để biện minh rằng, vì phải quay clip, phải biên tập video, phải tìm ý tưởng này kia cho các chủ đề vlog nên sao nhãng việc viết lách trên blog VSPT này. Và tất nhiên không thiếu những lý do bên lề kiểu kiểu ngày nóng mồ hôi đít ra ướt cả ghế nên cũng ngại ngồi lâu múa phím, hay não hứng nắng hè nên thường quá nhiệt chả nghĩ được gì hay ho để mà viết lách…

Chốt hạ dù là lý do lý chấu gì đi nữa thì thực tế mấy tháng qua hắn quá lười viết, lười sẻ chia và lười đăng bài. Nên bắt đầu từ hôm nay sẽ lại chăm trở lại, viết nhiều hơn và tất nhiên nghỉ lâu như thế thì khi trở lại cũng sẽ có phần ngượng ngùng và vấp váp. Nhưng kệ nó đi, chính cái sự sai sai và lỗi lỗi ấy mới thể hiện đây là hẳn phiên bản chuẩn chỉ 100% chứ không phải một sản phẩm của AI. Tất nhiên ít nhiều giọng văn cũng sẽ lệch lạc và biến hóa đi đôi chút, do thời gian qua trò chuyện với tâm sự cùng cái đám AI cục súc hơi nhiều, nên chắc sẽ có sự ảnh hưởng về tông giọng lẫn sắc thái. Hy vọng đây sẽ là điều tốt mang lại một chút màu sắc mới mẻ cho blog của một ông già như hắn.

Bài viết hôm nay chỉ có thế thôi, xin chào và hẹn gặp lại ở bài viết thứ 2 của hắn lần trở lại này.

Leave a Comment