Năm nào cũng vậy cứ đến cuối tháng 7 âm là trên những con đường bắt đầu xuất hiện những tiệm bánh trung thu. Hắn thì cũng không phải fan của bánh trung thu cho lắm dù năm nào cũng ăn và càng ngày càng thấy cái món bánh này không còn ngon như ngày xưa nữa và nó bị lạm phát giá ghê quá. Nhưng dù muốn hay không thì năm nào cũng phải mua để thắp hương các cụ lẫn được tặng, nên hắn với em nó kiểu gì cũng gặp nhau đôi ba lần để quan hệ qua đường miệng 😂. Năm nay ngoài thưởng thức món này này ra hắn cũng muốn viết một bài để khen lẫn để chê cái thứ bánh vừa truyền thống vừa tân thời này một tí.
Giá có lẽ là vấn đề đầu tiên hắn đề cập trong hôm nay. Càng ngày bánh trung thu càng đắt và vượt qua giới hạn của một món bánh bình dân học vụ được dùng trong các gia đình vào dịp lễ trung thu hàng năm. Nhìn sơ qua mặt bằng giá năm nay của hầu hết các hãng bánh, từ phổ thông cho tới cao cấp của các khách sạn 5 sao thì hẳn chỉ có thể thốt ra đúng một từ “ĐẮT“. Thậm chí nếu so với vài năm gần đây do vấn đề lạm phát người ta hay lấy đơn vị bát phở để nói về tốc độ phi mã của giá cả thì bánh trung thu theo hắn nghĩ còn là bố của phở. Lúc đầu hắn còn nghĩ hay là do bản thân nghèo quá, nên thấy gì cũng đắt cũng không tương xứng với chi phí bỏ ra để sở hữu, nên cũng lượn lờ vài vòng trên mạng xã hội để khảo sát tâm lý của bà con cô bác thì hắn nhận ra rằng, bản thân không hề cô độc. Kha khá người cũng có nhận định rằng năm nay bánh trái mùa trăng có phần nhích giá hơn thường kỳ. Lý do thì có nhiều, từ giá nguyên liệu đầu vào tăng, rồi thì mức lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 có sự điều chỉnh, rồi đây là bánh theo mùa nên phải chuyển đổi dây chuyền sản xuất bình thường qua làm, rồi thì abc xyz. Nhưng tựu chung lại, dù là lý do gì đi chăng nữa thì có một sự thật khó mà có thể thay đổi, bánh nướng bánh dẻo năm nay đều hông có bình ổn về giá.
Từ cái sự đắt đỏ kể trên, năm nay hắn thấy vô số người chọn giải pháp không mua nữa chờ tặng hoặc chọn một nguồn khác để mua thay vì những thương hiệu Việt quen thuộc. Một trong những nguồn đó hắn thấy năm nay có vẻ mới đấy là đặt trực tiếp từ Trung Quốc thông qua những trang thương mại điện tử. Một vài người đã đặt thử và nói rằng tính cả chi phí vận chuyển thì một hộp bánh được trang trí đầy đủ từ vỏ hộp tới trà tặng kèm, có mức giá rẻ hơn tới 30 – 40% so với mua ngoài cửa hàng tại ta. Tất nhiên bỏ qua vấn đề trợ giá, lẫn nhưng kho hàng to to được xây dựng gần biên giới nước ta thì quả thực đây là một giải pháp có vẻ ổn áp vào mùa trăng năm nay. Một vài người thì lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm, rồi nguyên liệu có chất này chất kia không? Nhưng sự thật là ngay tại ta thôi, thì năm nào cũng có những kho hàng được khui ra và bắt giữ vì liên quan đến nguyên liệu bánh trung thu, từ mỡ lâu năm đến mức rỉ nước tới những lô nhân bánh không rõ nguồn gốc không tem mác và tất nhiên cũng chả biết chủ hàng là ai ngoài ông vận chuyển. Thì việc có hay không có niềm tin vào cái tâm của mấy ông bà chủ làm bánh cũng thật sự là mơ hồ và mông lung hệt như đánh lô tô vậy. Thế nên nhiều người cũng tặc lưỡi, chắc gì nhà ta đã an toàn, vệ sinh hơn nhà họ, nên cứ đặt về chuột bạch phát xem bánh trái ăn được không phát đã, ít nhất là nhẹ gánh cho cái ví tiền.
Thôi chê thế là đủ rồi giờ tới phần khen. Năm nay lượn thử một vòng thì hắn thấy nhiều vị bánh tương đối lạ và mới mẻ. Tất nhiên để mà đánh giá xem những vị mới ngon hơn hay ngon kém những vị truyền thống thì hắn nghĩ phần nhiều do khẩu vị mỗi người. Như cá nhân hắn thôi, có năm hắn thấy vị dừa vị lava trứng chảy ngon, nhưng có năm lại thấy truyền thống mới là chân ái, cứ phải lạc xưởng thịt quay thịt gà lá chanh mỡ màng tí nó với phối kết hợp được với nước trà. Nhưng rồi có những lúc hắn thấy vị nào cũng dở như nhau thà mua hộp bánh pía xơi ăn còn ngon và rẻ hơn. Sự thật là một gói bánh pía 4 cái không trứng chỉ có giá 65k nhưng, một chiếc bánh nướng hoặc dẻo thì rẻ nhất năm nay cũng đã 60k, mua 2 chiếc là hơn trăm rồi.
Một trong những thứ hắn thích ở những thương hiệu bánh đắt tiền hoặc các khách sạn 5 sao là những câu chuyện kể đi kèm. Và mỗi năm các thương hiệu lại sáng tạo kể theo một cách mới lạ và hấp dẫn. Tất nhiên không phải câu chuyện nào cũng hay cũng ý nghĩa và làm hắn chú tâm. Thậm chí một số còn nhạt như nước ốc chẳng đáng để dành 1 giây mà không quẹt ngang. Mặc dù không mua, thực ra là hông có tiền mà mua thì đúng hơn nhưng việc thưởng thức những câu chuyện đi cùng thiết kế của các hộp bánh cũng làm hắn thấy vui và thỏa mãn, nhiều khi là còn hơn cả được ăn những chiếc bánh trong hộp ấy chứ. Và để công tâm, tránh hiểu nhầm là ăn tiền quảng cáo, hắn xin phép không liệt kê hoặc nhắc tên bất kỳ thương hiệu nào ở đoạn này bạn nhé.
Hết bánh 😀