Mùa xuân ở Hà Nội có những điều thú vị và cả những thứ dở tệ, bài viết hôm nay của hắn sẽ chia sẻ những điều đó để bạn nếu có đến thăm nơi này đỡ bỡ ngỡ, thêm cảm thông và cũng phần nào yêu cái tiết trời này ở miền Bắc.
Cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc trên tất cả phố phường. Như đã có một bài viết dài dài về cơn bão Yagi năm trước, phần lớn những mảng xanh đã bị bật gốc, chỉ còn lại trơ trụi những gốc, những cành thậm chí là những cái lỗ vô hồn trên vỉa hè. Thì nay, khi nàng xuân đã về, những mảng màu xám xịt và nâu sần đó đã bắt đầu có những mầm xanh trên thân. Những cây ven đường bắt đầu bung những chồi non, những cành ngang khẳng khiu cũng đã lấm tấm những lộc biếc. Thậm chí, tại những miếng đất trống hình vuông trước đây đã từng có một cái cây nhưng rồi ngã xuống sau khi bão đi qua, những khóm hoa dại ven đường cũng đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm thoang thoảng trong gió xuân. Nhìn những mầm xanh vươn lên từ đống đổ nát tan hoang, tự nhiên hắn thấy cuộc sống sẽ luôn hồi sinh dù chịu bao nhiêu tai ương, khó khăn và vất vả.
Nhưng đi kèm với điều tuyệt vời kể trên thì nồm ẩm là thứ nàng xuân mang theo khi tới thủ đô, đường xá thì ướt như chuột lột, nhà cửa mốc meo và quần áo nếu không có máy sấy thì đúng chuẩn mùi chuột chết “thơm thật là thơm“. Nhiều nhà phải sắm đủ một bộ máy sấy, máy hút ẩm để có thể bớt đi hơi nước lợn lờ trong phòng trong áo quần mỗi ngày mang trên người. Còn với những gia đình nghèo như hắn thì phơi lên trong phòng, bật một chút điều hòa cũng là cách tạm thời đối phó với mặt xấu tình này của nàng xuân. Hy vọng nồm sẽ bớt đi trong mấy tuần tới nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu của mùa đầu tiên trong năm.
Sương mù giờ đây đã là sương mù thật như trong thơ văn của các cụ chứ không phải hàng giả cầy giống đợt ô nhiễm cuối năm ngoái. Biểu hiện rõ nhất là có những ngày AQI đã xuống tới 50 nhưng bên ngoài cửa sổ vẫn mờ nhân ảnh và tầm nhìn xa chỉ khoảng 1 cây. Có lẽ nếu ai đó không có xiền đi Sapa thì hiện giờ khung cảnh tại Hà Nội ở trên cao cũng tương đương như thế, đỡ phải đi du lịch. Đẹp để ngắm nghía và cũng thật đẹp để yêu thương.
Nhưng sương này là sương có hơi nước nên xương khớp của người già cũng bắt đầu lên tiếng, sương đợt trước thì hại phổi do bụi mịn chứ sương này cứ phải gọi là nhức xuyên đêm xuyên ngày. Thế nên người già trong nhà đợt này cũng đi lại vận động chậm chạp hơn bình thường một chút, và cột sống mỗi sớm mai thức dậy cũng cứng hơn bình thường một tẹo. Nhưng may sao đợt này chị chủ nhà cũng năng nổ tập thể dục nên cũng không tới nỗi nào cho lắm. Dù quý dù mến nhưng hắn không mong những màn sương sớm này sẽ ở lại thủ đô lâu dài.
Người ta thường nói tháng giêng là tháng ăn chơi tháng 2 đi hội tháng 3 đi đình. Nhờ thế mà phố phường sau tết âm nhộn nhịp hơn rất nhiều đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Liên tục những hội làng hội đình diễn ra khắp đất kinh kỳ, với thiệt nhiều cảnh sắc lẫn các cô nương xinh đẹp làm hắn dù già cũng có chút say lòng mỗi khi ra phố đợt này.
Nhưng mà than ơi lại có một nỗi khổ khác ngoài đường mà chỉ có mùa xuân mùa của mưa bay trên phố mới có. Tắc đường do mưa phùn hay vì tắc đường mà cảm giác ướt át trơn trượt của mặt đường trong tiết trời mưa bụi bụi lại càng đáng ghét hơn gấp bội. Hãy tưởng tượng mùa hè tắc đường phải hứng nắng ở thang điểm 8 thì cái cảm giác sắp đến vạch đèn đỏ trong tiết trời phanh nhẹ hay phanh nặng đều rất dễ ngã sấp mặt nếu không có ABS như đợt này còn lên đến 9 điểm. Chưa kể tới cái mùi áo mưa với áo khoác do nồm ẩm chưa khô, tích tụ từ cả tuần nó bốc lên theo làn khói xăng xe sộc thẳng vào mũi đủ khiến người dân phố thị hít no nê mỗi khi lưu thông trên đường. Đặc biệt với người cận thị như hắn thì thời tiết này đúng là ác mộng, kiểu kiểu lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo dù xa dù gần và thường xuyên phải lấy tay để gạt đi cho dễ nhìn với còn ngó được xe phía trước.
Phía trên là ở ngoài đường còn trong nhà thì sao, xin thưa rằng hoa lá ngoài ban công nhờ ơn của những giọt sương sớm lẫn nước trong không khí mà cứ muôn màu muôn sắc, trắng có đỏ có. Lá thì mơn mởn, xanh mướt và thơm mùi diệp lục. Nhờ thế mà cũng tăng cường sức khỏe tinh thần so với với sự âm u của mùa đông. Theo một nghiên cứu của bà hàng nước trong ngõ nhà hắn, những nước có tỉ lệ ngày mùa đông dài thường có tỉ lệ stress cao hơn những nơi có nhiều ánh nắng chắc một phần cũng do thiếu thứ ngày gây ra. Thành ra như một thói quen giờ sáng nào hắn cũng phải lượn ra ban công ngấm nghía một tí cho tinh thần thoải mái.
Nhưng ở một mặt khác thì côn trùng, phấn hoa và nấm mốc cũng nhiều lên làm những người ghét bọn này và sở hữu cái mũi nhạy cảm hay bị dị ứng với viêm xoang vô cùng ghét. Hắn có một người anh họ sống trong Nam, mỗi đợt ra Bắc ngồi nhà hắn một lúc trong cái tiết trời mùa xuân này mà phải tiêu tốn vài chục tờ khăn giấy, mũi thì đỏ au như quả cà chua và giọng thì nghẹn ngào kèm tiếng ho.
Vài điểm nho nhỏ của mùa xuân quê hắn🌸