Văn vở

Thanh âm sân trường khi vào hè

Ừ thì tháng 7 đã tới, khối nghỉ hè đã ở nhà hoặc về quê phá phách và làm phiền ông bà cha mẹ. Để lại một không gian yên tĩnh trong sân trường cạnh nhà hắn. Nhưng không vì thế mà sân trường trở nên hiu quạnh và thiếu đi những âm thanh của tiếng huyên náo đầu giờ sáng của các bé học sinh cấp 1, tiếng thầy cô “ca hát” trong giờ dạy kết hợp với tiếng học trò lúc kiểm tra bài, hay lâu lâu là những bài ca giọng hát trong trẻo trên sân khấu trường mỗi một dịp này kia. Thay vào đó có những thanh âm mà chỉ khi hè đến, học sinh đã nghỉ và thầy cô lâu lâu mới tạt qua trường một tí mới thực sự xuất hiện và trở nên rõ ràng. Ngày hôm nay hãy để hắn điểm qua những giai điệu đó nhé.

Tiếng ve kêu râm ran những lúc mặt trời lặn là âm thanh to nhất rõ nhất mỗi khi mùa hè tới. Chỉ khi trời đã tắt nắng, không khí nóng rực ban ngày nhường lại sân khấu cho sự oi ả thì dàn hợp ca mùa hạ này mới cất tiếng gáy. Từng đợt từng đợt những ca sĩ không chuyên râm ran ran râm, xì xì trên mỗi tán cây cành lá ngoài kia. Đợt này tay bảo vệ bên trường đã bớt mở cái nhạc rẻ tiền và ồn ào, nên tiếng ve kêu càng rõ ràng hơn. Để mà nói có thích tiếng ve hay không thì với hắn câu trả lời sẽ vô cùng trung tính và thảo mai “có thì nghe, vẫn hơn là tiếng của cái loa rè mọi khi của lão bảo vệ”. Nhưng mà nghe lâu cũng bắt đầu mê và khi hè qua, học sinh trở lại sẽ là một khoảng hẫng không hề nhẹ khi tiếng ve chợt biến mất không dấu tích đấy nhé. Giờ thì cứ thưởng thức dàn hợp xướng mùa hạ này đi đã.

Tiếng chim hót líu lo đầu giờ sáng là thứ hắn ghét nhất đợt này. Bình thường lúc học sinh còn đi học thì khá ít chim chóc dám bay xuống gần cửa sổ với luyện thanh đầu giờ sáng. Nhưng từ đợt phòng học vắng bớt tiếng người thì cái đám ca sĩ đủ màu sắc này lại táo bạo, liều lĩnh và hót nhiều hơn. Nói một cách công bằng thì tiếng bọn này cũng hay, thánh thót và êm tai. Nhưng lại vang rất xa và xuyên rất sâu vào tai người lúc tờ mờ sáng, dễ làm những người già và khó tính như hắn khó ngủ tiếp. Nên thú thực lâu lâu hắn cũng lấy ít chun búng thẳng vào bọn này, tỉ lệ trúng thường bằng 0 nhưng ít nhiều cũng khiến mấy tay ca sĩ bé tẹo này ngừng hót và bay vội.

Tiếng vi vu của những tán cây cổ thụ xanh ngát trong khuôn viên trường mỗi khi gió lùa qua những tầng lá rập rạm, mà bản thân mỗi một cây là một bóng râm khổng lồ trong những ngày nóng đỏ lửa 38 40 độ. Dẫu biết rằng cứ mỗi năm qua đi, một mùa mưa bão chuẩn bị tới là các bác các chú cây to bên trường kiểu gì cũng bị tỉa đi một chút, cắt đi một vài tầng lá, xẻ bớt một vài nhánh cành với thân. Kèm theo tiếng cưa máy lạnh lùng và đáng sợ là tiếng thở dài tiếc nuối và não nề của một cư dân quanh trường như hắn. Biết rằng việc này sẽ thêm an toàn cho các bé học sinh ngày trở lại trường, tránh bị cành cây rơi vào đầu nhưng dù gì với một kẻ đầy suy tư thì việc này cũng làm hắn có chút thổn thức và xốn xang trong lòng.

Tiếng ý ới chuyện trò của các cô giáo thầy giáo phải đến trực ban với tiếp nhận hồ sơ nhập học hay tiếng của cô lao công vẫn đến mỗi ngày quét dọn, giặt giũ chăn đệm với vỏ gối cho học sinh bán trú. Thứ tiếng này nó khác trong năm lắm mọi người nhé. Nếu là trong năm học, tiếng của các cô thường cao hơn, chói hơn, căng hơn và mang nhiều áp lực hơn, nhất là lúc trả bài đầu giờ sáng. Thì tiếng trò chuyện của các thầy cô giáo vào mùa này nó thanh hơn, nhẹ hơn, vui hơn và ít nhiều có chút người thường hơn hình bóng giáo viên nghiêm túc thường ngày. Về một mặt nào đó hắn thích sắc màu với thanh âm này hơn, giá mà nó cũng có thể mang vào mỗi lớp học trong năm thì tốt biết bao, nhưng sẽ khó lắm ai ơi nhất là với trường phái giáo dục vẫn thiên về dạy bảo và kiếm thật nhiều điểm số như của ta.

Rồi thì tiếng hoa phượng rực rỡ cả một góc sân trường đỏ chót, không rõ ràng không ồn ào nhưng ở một góc nào đó trong tim hắn lại thầm vang lên âm điệu “Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại…“. Không biết có phải do môi trường thành phố không, nhưng hoa phượng bên trường cạnh nhà hắn thường không được bền cho lắm. Chỉ khoảng 1 tháng tới 1 tháng rưỡi, với sau vài trận mưa to là gần như sạch bóng, chứ không được dày và rực rỡ như trên phim hoặc dọc theo các con đường dưới Hải Phòng. Thôi thì có ít ngắm ít mà có nhiều thì thưởng thức nhiều vậy.

Cuối cùng là tiếng của những cơn mưa rào mùa hạ, không nhẹ nhàng lả lướt mà rầm rầm phang vào mái tôn với cả một bầu trời sấm chớp, đã thế còn lâu lâu cho một phát sét vào mấy cột thu lôi bên trường cứ phải gọi là giật hết cả mình. Ban ngày còn đỡ chứ nhiều cơn mưa đêm, đặc biệt với cái cửa gỗ cũ mèm không một chút cách âm ở phòng hắn thì giật tung cả giường là chuyện có thật. Được cái trước mưa thì oi trong mưa thì mát mà sau mưa thì lắm muỗi mọi người ạ 😁

Vui vui một chút với vài âm thanh bên trường dịp hè trong một bài viết nho nhỏ.

Leave a Comment