Hải Phòng có lẽ là một vùng đất nhiều kỉ niệm và để lại trong hắn lắm thứ để nhớ về nhất. Nếu nói Hà Nội là số 1 thì Hải Phòng ngẫu nhiên đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những thành phố đáng yêu ở Việt Nam của hắn.
Nguyên nhân thì có nhiều lắm nhưng hắn xin phép liệt kê một ít ra, một phần để nhớ lại quãng thời gian đã gắn bó với nơi đây và một phần để “ba hoa” <– từ này rất đa nghĩa nhé nhất là ở Hải Phòng 👸🔫🔴
Chè ngon, sữa chua hấp dẫn tất nhiên là lý do đầu tiên hắn nghĩ ngay đến trong đầu khi nhắc về Hải Phòng. Dừa dầm, chè giun, chè bốn mùa, sữa chua thập cẩm là những danh từ tiếp theo hiện lên trong trí nhớ với đầy hương vị ngọt ngào… Nhắc đến thôi đã đủ khiến hắn mềm lòng và chảy nước miếng rồi. Mỗi một món lại gắn liền với một con phố, một địa danh mà hắn từng đi bộ lẫn đi xe qua ở thành phố hoa phượng. Mỗi một món dù ăn ít ăn nhiều, ăn hương ăn hoa hay ăn cho to căng bụng thì đều khó mà có thể chán, thể ngán và vẫn mong muốn lần sau được quay lại thưởng thức tiếp.
Con người thân thiện hiếu khách là điều thứ hai níu kéo tâm tư của hắn mỗi khi nhớ về vùng đất này. Con người ở đây nếu để mô tả thì rất nóng rất nhiệt tình và luôn có lửa ở trong người, cái lửa này rất khác rất lạ không phải kiểu lửa hừng hừng của than như người dân ở vùng đất mỏ Quảng Ninh mà hắn đã từng có dịp nói tới trong bài viết vài năm về trước, cái lửa ở đây nhẹ hơn nhưng đậm màu hơn, không nóng không rát nhưng vẫn đủ để người ở nơi khác tới cảm nhận được ngay và vô cùng rõ ràng những đặc điểm tính cách chỉ có người Hải Phòng mới có. Con người nói chung là vậy, còn nói riêng thì con gái Hải Phòng cũng rất xinh và dễ xương lẫn cực kỳ năng động, tự tin.
Hải Phòng còn có món xì dầu ngon tuyệt cú mèo, sệt sệt thơm lừng ăn với món nào cũng vô cùng hợp, ấy thế mà đến bây giờ hắn vẫn chả nhớ được tên dù đã ăn qua bao nhiều lần, có lẽ vị ngon của nó đã phần nào lấn át luôn khả năng ghi nhớ của hắn. Chỉ biết là nó được sản xuất ở ngay Hải Phòng và Hà Nội thì tìm đỏ mắt chả có nơi nào bán loại này. Nếu so sánh một cách cực kỳ thiên vị, thì xì dầu Hải Phòng gọi đám nước có màu mang hương vị đậu nành ngoài siêu thị là tuổi tôm không cùng thứ hạng để mà xét.
Hải Phòng có giao thông rất ngăn nắp, ít người và không quá nhộn nhạo như ở Hà Nội vào thời điểm trước năm 2018 khi hắn còn tới đây thường xuyên. Không biết hiện tại thì như thế nào nhưng ký ức đậm nhất trong hắn về đường xá nơi đây là người tham gia giao thông nề nếp hơn, nghiêm chỉnh hơn chỗ hắn nhiều lắm nhất là những con đường từ đường 5 cũ đi vào thành phố dọc theo cảng biển. Hắn nhớ tầm buổi sáng giờ đi làm, người đi xe máy chỉ đi đúng phần đường, không xê dịch một phân sang đường của ô tô, một cảnh tượng mà làm hắn xao xuyến khi nhớ về làn BRT ở quê nhà 🙃
Món phở trâu đặc trưng với ớt cay xè và quẩy bự trà bá ngon bá cháy, sợi phở đặc biệt được cắt hình vuông hoặc chữ nhật dài tuỳ người thái. Ớt Chí Chương chấm thẳng vô hoặc cho vào nước mắm thì cay xè, nhưng thơm phức và ăn vào thì bừng bừng như zai 18. Nước phở đậm đà, không ngọt kiểu mỳ chính mà thơm mùi trâu đặc trưng không lẫn đi đâu được, kèm với miếng thịt trâu to, lẫn một chút gân với mỡ cắn vô sần sật đã cả răng lẫn miệng người thưởng thức🤤. Đã một lần ăn phở trâu thì hắn dám chắc bạn sẽ phần nào bớt vấn vương phở Hà Nội đôi chút đấy, thậm chí nếu xét thêm khía cạnh đi kèm Chí Chương với quẩy thì phở Hà Nội còn hơi hơi thua thiệt một chút ấy chứ khi đa phần trên này toàn dùng ớt chai mùi vị chán chết đi à.
Trung thu ở đây thì rất vui nhộn nhịp và có nét đặc trưng riêng, có múa lân đánh trống tùng tùng rất vui dọc các trục đường có công viên như Trần Phú. Hắn có khoảng 3 năm đến Hải Phòng đúng dịp trung thu, được chứng kiến cảnh tiệm bánh Đông Phương nổi tiếng phố Cầu Đất, khách xếp hàng chật cứng không len vô được. Rồi cảnh giới trẻ đất cảng đổ ra đường đông hơn, vui hơn, nhộn nhịp hơn mọi tối rất nhiều nhưng không hiểu sao vẫn không bị cảnh tắc đường áp ảnh như trên Hà Nội. Nhiều hoạt động nhưng cũng kết thúc sớm hơn trên Hà Nội, chứ không có kiểu vui chơi xuyên đêm và ồn ào ảnh hưởng tới người khác. Một điểm cộng tuyệt vời cho thành phố này.
Không khí trong, sạch với mát hơn ở quê hắn vài bậc, có lẽ rằng gió biển thổi góp phần tạo nên điều này, nên dù có những ngày thời tiết nắng nóng rát da cháy thịt thì buổi tối không khí vẫn rất mát mẻ, thoải mái và hình như khá ít bụi so với một thành phố đang phát triển như Hải Phòng. Mình cũng ít khi nghe thấy dân ở đây than thở hay xoi chỉ số AQI hàng ngày. Một điểm cộng to bự nữa để nghỉ dưỡng lẫn sinh sống lâu dài ở đây.
Ham học nhưng vẫn không quên tiết mục ăn chơi nhảy múa là góc nhìn từ một người làm bơm vá như hắn. Đã từng tổ chức khơ khớ lớp ở dưới này, từ public tới inhouse trong các doanh nghiệp thì mục học rất hăng say nhưng mục vui và kỉ niệm sau khi kết thúc cũng cực kỳ tưng bừng và làm hắn thấy tuyệt zời.
Một vài món ăn ngon nổi tiếng cả nước được nhiều người biết tới cũng là một nét thú vị khi nhắc tới nơi này, nhưng hắn thì một phần không ăn được như bánh đa cua vì dị ứng, vài món thì hắn ăn nhưng không thích lắm như bánh mỳ que, bánh bèo, ốc….
Tổng kết, để nhớ về Hải Phòng thì có lẽ BA HOA là thứ hình dung dễ nhất khi nói về nơi đây. Một hoa hậu để nhắc về nét đẹp của người con gái Hải Phòng. Hai hoa phượng để nói về sắc về hương về sự hấp dẫn của thành phố cảng và cũng phần nào nói về những đặc trưng rất riêng của một địa điểm đang trên đà phát triển cực kỳ mạnh. Ba súng hoa cải, tất nhiên là ngầm hiểu về tích cách thẳng thắn của con người nơi đây – Hải Phòng là không lòng vòng mà lị 😎