Sau bao nắng mưa dãi dầu, sau bao thế hệ người đi bộ quanh hồ và sau bao đợt kiểm tra sức chịu đựng bởi những đôi mông gầy gò của các ông cụ bà lão tập thể dục dưỡng sinh buổi tối, lẫn những cặp mông vĩ đại của một ai đó ngoài kia sau những cữ e a rô bích. Rồi tới những cặp đôi mỗi tối vần vò, đá lưỡi khám phá nhau ở đó thì chiếc ghế đá năm nào cũng đã tan tành xác pháo.
Có lẽ trước thời khắc định mệnh ấy, ghế đã phải chịu đựng những đợt công kích không gì có thể chống đỡ được của một cặp nam thanh nữ tú nào đấy mới bước qua giai đoạn yêu đương ngại ngùng chỉ cầm tay và tiến vào thời kỳ đi tìm Châu Mỹ. Hoặc cũng có thể đó là những phát đập xả stress của một người nào đấy sau một ngày dài áp lực mà không tìm được chỗ để giải toả. Hoặc tuổi già đã tới, ghế tự vỡ tự rụng và tự rơi rớt ra từng mảnh chăng. Chẳng ai biết lý do chính xác ngoài chiếc ghế.
Thương thay phận ghế hẩm hiu, sống trên đời cũng chỉ để người ta đặt mông lên tàn phá….. Thương thay thân gầy thịt đá xương thép mà nay tan vỡ từng mảnh bơ vơ giữa đời…. Thương thay cô đơn một đời, mà nay tan tác vẫn một mình đơn côi…. Thương thay số buồn phận bạc….. Thương thay cho cõi trần ai oán mà nay rồi cũng vĩnh siêu về trời…..
Rip GHẾ ĐÁ!
