Như đã đề cập trong bài viết lần trước về chuyện tiết niệu của năm nay, về cơ bản cụ nhà hắn sốt ngay hôm thực hiện thay dây JJ nên phải ở lại viện để phục thuốc kháng sinh đúng 8 ngày. Và vì một tuần chỉ có 7 ngày, nên năm nay nhà hắn lại được trải nghiệm ngày cuối tuần trong không gian viện. Thực ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nhà hắn ở viện ngày cuối tuần, mấy năm trước thì chuyện này còn là chuyện quá ư bình thường đối với hắn. Nhưng độ đôi năm trở lại đây, người nhà hắn cũng khỏe, cũng bớt phải đi viện thường xuyên nên chuyện này dần quên lãng đi đôi chút. Cho tới năm nay, vì một lý do nào đó mà ngay đêm đầu tiên còn nằm trong phòng cấp cứu của khoa cho người bệnh sau can thiệp, mặt cụ nhà hắn nóng đỏ, đo thử nhiệt độ thì hơn 39 độ. Thế là tour trải nghiệm ngày cuối tuần ở viện bắt đầu.
Vắng vẻ là từ khóa đầu tiên và cũng quan trọng nhất trong bài viết ngày hôm nay. Với một bệnh viện tuyến đầu như nơi cụ nhà hắn vẫn thay dây JJ hàng năm và thăm khám mỗi tháng thì vắng là một khái niệm rất rất xa vời trừ thời covid. Nhưng quả thực không biết là năm nay có chính sách mới hay có quy định nào của viện được sửa đổi hay không nhưng hai ngày cuối tuần trong khoa rất rất là vắng. Cụ nhà hắn được nằm riêng một giường và trong phòng thì còn 1 tới 2 giường trống cơ mọi người ạ. Không có cảnh nằm ghép và cũng chả thấy đông đặc người bệnh với người nhà như ngày thường, một cảnh chỉ tồn tại ở các phòng tự nguyện.
Nơi đông nhất hắn đi qua đấy là khu thu tiền chênh lệch cho các bố các mẹ nộp chi phí thăm khám cấp cứu hoặc dịch vụ cho các bé. Không biết đợt này có dịch nào kiểu chân tay miệng hay cúm mùa hoành hành hay không, nhưng số lượng các em bé từ 1 tới 5 tuổi vào khám khá đông, đi kèm mỗi bé là một cặp bố mẹ nên khiến cái sảnh A này có vẻ chả khác ngày bình thường chút nào, thậm chí có phần còn ngột ngạt hơn, do hôm nay bảo vệ cũng thả một chút và ít nhắc nhở hơn ngày thường. Tiếng khóc, tiếng quát, tiếng ỉ ôi, tiếng sụt sịt, tiếng ho cùng tiếng điều phối ra vào phòng của mấy bạn y tá trộn lẫn vào nhau khiến hắn điếc cả tai và vội rời khỏi khu này về với khoảng sân và khoa phòng nơi cụ hắn nằm.
Nói về khoảng sân viện thì hôm nay đúng kiểu vườn hoa nhưng không mở cửa đóng khách vãn lai. Ở giữa có tượng có một viền cây cỏ hoa lá tươi tốt bao quanh và một khoảng sân rộng rãi thoáng mát, rất thích hợp cho người bệnh đi tản bộ và hít thở không khí trong lành. Vào ngày thường những chỗ trống thường được dùng để gửi xe máy với ô tô cho nhân viên trong viện nên khá chật. Nhưng hôm nay hầu hết các khoa phòng đã nghỉ, chỉ còn những người phải trực cuối tuần, nên chỉ có lèo tèo vài chiếc xe máy và một hai cái ô tô.
Lượng bác sĩ y tá giảm một nửa chỉ còn những người phải ở lại trực, nên công việc cũng vất vả với lâu hơn thường ngày. Đến cả đội thực tập hôm nay cũng vắng đi non nửa nên người bệnh tại các phòng sẽ phải chờ lâu hơn một chút để được tiêm truyền. Đó là điểm trừ nhưng điểm cộng là bác sĩ sẽ không đi tuần phòng vào 2 ngày này nên người nhà thường được thoải mái ra vào không bị đuổi gắt phải ra sân ngồi. Thích ở trong phòng cũng được mà thích ra ngoài tản bộ ngắm cảnh cũng ok.
Buồn thiu là cảm giác chung cả ngày thường lẫn những ngày cuối tuần phải ở trong này. Nhất là với cái thời tiết thu đã lướt qua mà đông thì đang lả lướt tới. Từng chiếc lá vàng rụng rơi trong sân, từng cái cây xơ xắc cuối mùa càng làm đậm nét thêm cái sự cô tịch của viện ngày cuối tuần, nhất là với những người nhà đi trông người bệnh, ngồi trong phòng thì hôi mùi nước tiểu cùng nước khử trùng với vô cùng bí bách, mà ngồi ngoài sân thì dễ nhiễm cái sự buồn le lói của cảnh vật xung quanh. Thành ra càng làm cái sự buồn tăng thêm đôi phần so với ngày thường. Có lúc hắn cảm tưởng thời gian phải lâu gấp 2 tới 3 lần so với khi ở bên ngoài.
Và cái sự buồn này chỉ kết thúc nếu đầu tuần sau lúc bác sĩ giao ca đi tuần phòng và phán một câu thật nhẹ “tình trạng bệnh nhân này ổn rồi nhé, chiều nay hoặc ngày mai làm thủ tục ra viện”