Hồi ký

Tiết niệu chuyện của năm nay

Vẫn là khoa tiết niệu vẫn là hắn với cương vị người nhà đi chăm người bệnh vào thay dây thông tiểu JJ hàng năm. Năm nay hắn xin phép chém gió và ba xạo tiếp một vài những mẩu chuyện hắn gặp trong mấy ngày ở trong này.

Ấn tượng nhất với hắn năm nay là một ca cấp cứu sau mổ của một bệnh nhân cao tuổi. Cụ nằm ở phòng dịch vụ, được đưa về từ phòng hậu phẫu trên tầng 5 sau ca can thiệp buổi sáng trên đó. Nhưng không biết vì một lý do nào đó cụ lên cơn co giật khiến người nhà phải chạy vội đi gọi y tá. Và từ đây một chuỗi những diễn biến vô cùng căng thẳng diễn ra. Hầu như toàn bộ điều dưỡng đang có mặt trong khoa lúc này đổ hết về phòng của cụ. Hắn đếm sơ sơ thấy trong đội ngũ đó có khoảng 3 tới 4 bác sĩ cùng nhào vô, trong đó có cả bác trưởng khoa. Tầm nhìn của hắn thì từ ngoài nhìn vào cũng không được rõ ràng cho lắm do có khá nhiều y bác sĩ trong phòng cộng thêm sự hiếu kỳ của không ít bệnh nhân và người nhà trong hành lang. Nhưng về cơ bản hắn được quan sát toàn bộ từ đầu tới cuối khi mà bệnh nhân đã ổn định trở lại. Lúc đầu hình như nhận định là sốc phản vệ nên hắn thấy các chị các cô điều dưỡng mở hộp chống sốc trên xe tiêm truyền và bắt đầu bơm thuốc từ ống Adrenaline vào các xi lanh. Trong phòng thì một loạt các kim tiêm, ống truyền và chai lọ được treo lên, người bệnh được giữ chặt bởi 2 người để không làm gãy kim. Ở một nhánh khác hắn thấy một anh áo trắng đang kéo chiếc máy theo dõi tim phổi từ phòng cấp cứu qua để gắn lên người bệnh. Ở một bên khác hắn thấy một bác sĩ đang hỏi thêm người nhà về tình trạng bệnh nhân lúc xảy ra hiện tượng này. Ở một góc khác hắn thấy một bác sĩ hình như đang gọi xuống khu hồi sức tích cực để nhờ trợ giúp, nhìn cách anh bác sĩ ấy mô tả hiện tượng người bệnh hình như cũng có chút run run chắc phải lâu lắm rồi ở khoa mới có hiện tượng này. Ai cũng khẩn trương, hối hả với tất bật để hoàn thành công việc của mình theo lệnh của bác trưởng khoa như gắn máy móc, đo huyết áp, thử tiểu đường, xem đồng tử, đặt nội khí quản, ai cũng mồ hôi nhễ nhại dù thời tiết đã gần sang đông. Cũng phải mất 10 tới 15 phút sau bệnh nhân mới dần ổn định và hồi lại. Một loạt những y lệnh sau đó được đưa ra mà hắn nghe loáng thoáng thấy như kiểm tra công thức máu toàn diện, chụp ct não bộ với điện tim… Chợt lúc này hắn nghe được từ phía người nhà bệnh nhân đang trao đổi với bác sĩ về tình trạng của bệnh nhân, người nhà sau pha vừa rồi cũng đã bình tĩnh lại, bác sĩ cũng khai thác thêm được thông tin đây không phải lần đầu tiên cụ bị co giật như thế này, rồi tiếp đó là một loạt những giải thích mang đầy tính chuyên môn từ phía bác sĩ mà hắn nghe chả hiểu quái gì nên thôi không hóng nữa. Tầm nửa tiếng sau khi sự việc xảy ra, hắn thấy cụ được chuyển đi chắc là xuống khoa hồi sức tích cực để theo dõi thêm cũng như tránh để những cơn co giật như thế này diễn ra. Với kinh nghiệm đã từng đóng đô cả tuần dưới khoa hồi sức tích cực lẫn hậu phẫu hồi mổ tim cho cụ, chuyện như thế này không mới không lạ và cũng chẳng quá kích thích với hắn. Nhưng lại là một đề tài nóng hổi và được bàn luận râm ran ở khoa gần tuần sau đó.

Sau phần mở đầu hồi hộp giờ là lúc mô tả giao diện hoàn toàn mới từ phòng bệnh tới phòng hành chính lẫn toàn bộ hành lang của khoa. Trước tiên hãy nói về bên ngoài, trước đây ở đó treo rất nhiều những hình ảnh 18++ về thận khi phẫu thuật, về một số bộ phận nhạy cảm khi gặp bệnh lý thì năm nay đã được tháo hết đi. Chỉ còn lại những bức tranh, hình ảnh tuyên truyền và mô tả khá cơ bản về một vài bệnh người già, cộng với mấy bức tranh vẽ phong cảnh. Một số khu vực tường bị bong tróc ẩm thấp cũng đã được làm lại, phủ mica hay nhựa ra bên ngoài nhìn cực kỳ sáng bóng và sạch sẽ. Các góc tường nhô ra giờ đây cũng được gắn vào những miếng inox chống va đập. Phòng hành chính của mấy năm trước thì hệt như vẫn giữ từ thời cụ Xanh Pôn nhưng năm nay đã được đổi lại toàn diện từ phần cửa kính bên ngoài tới nội thất bên trong. Phần trang trí tên khoa nhìn cũng hiện đại và thời trang hơn, không còn kiểu chữ với phong cách như từ thời bao cấp nữa. Tất nhiên nếu nhìn từ bên ngoài vào khoa, cụ thể là đứng từ dưới sân hoặc ngoài đường nhìn vào thì vẫn là kiểu cửa sổ xanh xanh để hài hòa với tổng thể vô cùng hoài cổ của bệnh viện từ thời Pháp, chỉ có từ lớp cửa trong ta mới thấy hơi thở của sự hiện đại. Các phòng bệnh cũng được sửa chữa lại nhưng không toàn diện như phòng hành chính như lắp mới chuông báo, thay đồng hồ treo tường, che lại phần tường bằng mica, lên đời con quạt trần từ đời tống chạy như rùa, đèn đóm từ ống dài chuyển qua led giấu trong một ô vuông. Nhưng vẫn có những thứ vẫn xài lại như con điều hòa mất răng đã từng được hắn nhắc qua ở bài viết nào đó, hay phần chậu rửa mặt với bồn cầu vẫn y vậy. Nói chung là một gương mặt mới, quần áo mới nhưng vẫn còn vài bộ phận là đồ cũ nhưng cũng rất đáng khen cho khoa năm nay.

Đông vẫn là từ khóa phổ biến như năm ngoái, đông từ ngoài vào trong và từ phòng bệnh ra tới hành lang. Nhưng năm nay bên phòng nam có vẻ đông hơn bên nữ, bên đó hầu như chả có hôm nào hắn thấy có giường đơn toàn giường nằm ghép cả. Chứ còn bên nữ phần vì một vài gia đình có điều kiện đã sang phòng dịch vụ từ sớm, phần vì một vài bác đi mổ vẫn ở bên phòng cấp cứu chưa về và một phần quan trọng hơn là một hai bác về phòng rồi lại sốt lại nhiễm trùng nên lại di dời về bên đó. Năm nay phòng dịch vụ vẫn khan hiếm như năm ngoái, cái danh sách chờ để được đăng ký dài cả dãy, nhiều người phải đăng ký từ rất sớm mới có. Không chỉ phòng 300k, 500k, 700k mà phòng 1 củ cũng chả mấy khi vãn người ra vào. Có một cụ ông kể vui rằng, lúc ở phòng cấp cứu đã đăng ký nhưng không được, chị điều dưỡng mới nói cụ nằm tạm một hôm bên phòng thường rồi có gì chúng cháu chuyển. Nhưng cụ nằm một mạch tới lúc ra viện vẫn chưa có phòng dịch vụ nào trống để sang. Năm nay mọi người trong khoa thường nói vui với nhau “có tiền cũng không tiêu được“.

Giường gấp năm nay ngon tuyệt cú mèo mọi người ạ. Hắn đã từng múa bút tới hai ba bài viết về chủ đề này, mẫu chung là chê và rất chê những em giường cũ kỹ và rỉ sét. Thì năm nay hắn có lời khen về mảng này, giường mới toanh, lưới căng, khung thép được phủ chống rỉ và còn có cả gối đính kèm. Nằm cực kỳ thích, êm ái và tránh được phần nào cơn đau lưng do nằm cả đêm. Giá thuê thì vẫn vậy nhưng hắn thấy năm nay em nó đem lại nhiều giá trị hơn các cụ ông cụ bà giường gấp của năm ngoái. Mà do năm nay đông, giường lại ngon nên thú thực có hôm hắn không thuê được, phải dẻo mồm đi buôn chuyện và may quá có một anh có giường gấp nhưng phòng đã chật không đủ chỗ kê nên ra ngoài thuê phòng nghỉ và nhường lại cho hắn, không thì đêm ấy hắn nằm đất hoặc ra sân ngủ ghế đá là chắc luôn.

Rồi kể về phòng ốc trang thiết bị thế đã đủ giờ là sang mảng những ca bệnh lạ và lần đầu được nghe của năm nay. Một bạn trẻ bị mắc chứng nhược cơ, cơ mắt sụp một bên không nhìn thấy gì, cơ hô hấp hoạt động khó khăn làm bạn nói chuyện cứ thều thào, tay chân thì lẻo khẻo rất yếu khi hoạt động. Bạn bảo mắc bệnh này từ bé, một năm đi viện phải vài lần. Năm nay lại dính thêm sỏi nên vào khoa để xử lý mà bác sĩ cũng phải rất cẩn thận khi can thiệp, dặn đủ thứ này kia. Một bác khác thì bị ung thư thận đã di căn, điều trị ở khoa cũng được 2 năm rồi, vừa mới về nhưng đau qua lại phải ra đây. Hành trình của bác thường là K rồi lại Xanh Pôn. Một cô khác bán hoa quả cũng tếu táo nói tao “đóng họ” trong này được 32 ngày rồi, can thiệp xong thì nhiễm trùng máu nên phải ở lại lâu dài, vừa hôm trước còn được đi truyền máu. Một trường hợp khác bác H có con gái tên M cũng chạm mốc 15 ngày, trong lúc con gái đi đóng thêm tạm ứng 20 củ thì hắn nhìn bác mà thương, ven tay ven chân lấy hết cả rồi, giờ sang cả ven cổ. Trên các cột quanh giường thì cả đống chai lọ, đường có, muối có, kháng sinh có và cả một túi dịch to có màu trắng sữa mà theo hắn biết là đạm sữa khá đắt tiền. Và vô số những trường hợp khác vừa lạ vừa quen với hắn mà có kể ra chắc phải một trang dài các loại bệnh liên quan tới đường tiết niệu. Thôi thì kể nhè nhẹ vài ca điển hình thế thôi.

Những câu chuyện bên hàng ghế ngoài hàng lang vẫn bao hàm đủ thứ trên đời, từ nước ta cho tới nước tây cho quên ngày tháng, cho đỡ chán và đặc biệt là cho đỡ buồn ngủ sau những đem dài vạ vật trên giường gấp vừa đau lưng vừa mỏi gối dù giường gấp đã cải thiện lắm rồi như kể ở trên. Tất nhiên trong những câu chuyện đó luôn bao hàm cả tình trạng của người bệnh, nhà này ở đây bao lâu rồi, nhà kia sắp ra chưa hay ông nhà anh đã được rút cái đuôi chưa… Hắn thì vừa tám vừa nghe và vừa gật gù nhưng không quá chú tâm lắm do năm nay còn có việc khác cần lo hơn.

Đấy là năm nay cụ nhà hắn bị sốt phải ở lại lâu hơn mọi năm. Bình thường vào mấy năm trước giỏi lắm cụ nhà hắn chỉ nằm 4 ngày trong này là được về rồi. Nhưng đợt này chả biết do tuổi cao hơn, sức đề kháng giảm đi hay trong quá trình thay dây có sự va chạm vào thành đường tiết niệu mà ngay đêm đầu tiên sau can thiệp cụ nhà hắn đã sốt hơn 39 độ, mặt đỏ bừng và toàn thân đau nhức. Hắn phải chạy đi gọi điều dưỡng để truyền giảm đau hạ sốt ngay lúc 1h30 sáng. Cũng phải mất gần 2 ngày cụ nhà hắn mới tạm gọi là cắt cơn sốt, chứ trong hai ngày đấy cứ khoảng 8 tiếng sau chai giảm sốt là nhiệt độ cơ thể lại bùng lên. Thành ra 2024 cụ nhà hắn mất đúng một tuần ở khoa mới được cho về nhà. Hắn cũng có chút lo vì dù gì cũng là người già, tuổi cao sức yếu nhưng cũng có chút an ủi vì so ra thì cụ nhà hắn cũng chả phải cao tuổi nhất trong khoa hay ở lâu nhất năm nay.

Đó chuyện tiết niệu năm nay của nhà hắn. Chào bạn và hẹn gặp lại ở bài viết năm sau nhé!

Leave a Comment