Hồi ký

Lần đầu được sờ vào Máy tính

Mình không nhớ chính xác lắm thời điểm được tiếp xúc với máy tính là khi nào. Chỉ nhớ mang máng là hồi đó mình còn chưa đi học lớp 1, mỗi buổi chiều đón mình về từ nhà trẻ chị chủ nhà thường đưa mình lên cơ quan chơi một hai tiếng rồi mới về nhà, nhiều khi trường mẫu giáo có việc phải nghỉ như ngày 20 tháng 11 là mình có cơ hội được cả ngày chơi trên chỗ làm của chị chủ nhà. Nói một chút về cơ quan này là phòng thống kê của quận nên được trang bị máy tính từ rất sớm so với các nơi khác vì đặc thù công việc liên quan đến với xử lý số liệu với lượng lớn và phức tạp cho cả một quận. Tất nhiên hồi đó chưa có những bộ siêu máy tính cỡ Coffee Lake hay Ryzen với hàng chục GB bộ nhớ ram và ổ đĩa cứng lên tới hàng TB như bây giờ, những chiếc máy tính thời đó to màu trắng ngà màn hình thì lồi và có tấm bảo vệ phía trước có những chiếc thuộc thế hệ Chip 486 có chiếc còn cũ hơn thuộc về thời 386.

Nhưng thề không hiểu sao hồi đó mình thấy máy nào chạy cũng nhanh cũng mượt mà, mở ứng dụng hay game thì chỉ load nhẹ màn hình Ms-dos cái là vào ngày chứ chẳng rù rì chậm chạm như một số máy cấu hình yếu bây giờ. Có thể đó chỉ là cảm nhận của một thằng bé con chẳng biết gì về máy tính, và còn bỡ ngỡ gõ cổ cò từng phím và ngạc nhiên trước những thay đổi trên màn hình mà không để ý tới thời gian trôi qua.

Chủ yếu hồi đó mình nghịch máy tính với mấy game cơ bản chắc là nhiều bạn trẻ ngày nay chẳng biết tới như Bom, xếp bài, alibaba, nhện, bắn tăng….. trò nào cũng hấp dẫn cũng hay mà thú thực hầu hết game bây giờ không cho mình cái cảm giác thích thú như những trò chơi xấu xấu toàn hạt hồi đó.

Rồi thì cái cảm giác lần đầu cổ cò trên cái bàn phím to tổ bố, từng phím gõ xuống kêu cạch cạch như bàn phím cơ bây giờ, do dùng nhiều nên nhiều phím còn liệt một nửa phải dùng lực rất mạnh để nhấn mới chịu nhận. Màn hình thì khỏi phải nói bệnh xanh lá, vàng ươm là bệnh quá quen thuộc luôn, mỗi lần bị thế hồi xưa hầu hết mọi người đều có thói quen vỗ vỗ vào bên cạnh là màn lại hiển thị ngon lại. Còn con chuột thì là chuột ông tổ các dòng chuột bây giờ, có một viên bi to tướng bên trong mà lâu lâu lại phải lấy ra lâu chùi vì bi bẩn bám lông không thể lăn trơn được.

Những bỡ ngỡ khi mở một ứng dụng, rồi lâu lâu lại có những ứng dụng mới xuất hiện trên màn hình (do được cài thêm) làm một thằng bé như mình cực kỳ thích thù mỗi lần được nghịch, được tìm tòi về máy tính. Nhất là một sự kiện mà có thể những bạn trẻ bây giờ khi đọc lại khi xem lại hoặc nghe kể lại sẽ phì cười vì tại sao hồi đó cả một nền công nghệ lại có thể ngu ngơ và dễ tin người tới vậy. Mình muốn nói tới sự kiện đình đám Y2K nổi tiếng, làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí, biết bao tâm huyết của các kỹ sư nổi tiếng để đối phó với một thứ có thể là chưa từng tồn tại.

Thú thực chính những lần đầu tiên tiếp xúc với máy tính đó đã khơi dậy không ít tình yêu của mình với cái máy khô khan nhưng đầy những điều bất ngờ đó, để dẫn tới những quyết định về thi về học trong một khoa liên quan tới công nghệ thông tin. Nhưng những dòng code những trải nghiệm mà sau này khi đi học đại học mình được học được tiếp xúc và hiểu sâu hơn về máy tính lại khiến mình lại không thích nữa có thể là nhìn ngoài thì mê những đã hiểu rõ thì lại không còn mê nữa. Phải chăng thứ mình khoái chỉ là cái chất lãng tử, cái chất nghệ của một người lập trình khi tập trung toàn tâm toàn lực vào một dự án mang lại, cái cảm giác sáng tạo của một phần mềm được viết ra và cái cảm giác gõ gõ như siêu nhân trên những bộ phim kể về hacker đem tới mà thôi chứ chẳng phải là bản thân nghành công nghệ thông tin . Khó có câu trả lời cuối vì với một người còn trẻ như mình, thời gian của cuộc đời phía trước còn rất dài, không có gì đảm bảo sau này mình sẽ không thích lại và quay lại với con đường làm nghề lập trình cả. Hãy để tương lai thiết kế và kể nên câu chuyện của cuộc đời mình, còn bài hồi ký chỉ thuần mang tính tường thuật lại những mẩu ký ức đã xảy ra mà thôi.

Leave a Comment