Mấy ngày ở viện chăm người nhà, hắn được nghe trực tiếp lẫn nghe lỏm vô số câu chuyện hay, mà mỗi chuyện lại gắn liền với một hoàn cảnh một con người với những trạng thái vui buồn khác nhau. Và với cương vị là một người kể chuyện, hắn sẽ tường thuật lại để bạn trải nghiệm chung cảm xúc với hắn, người ở viện nhé.
Chuyện một cậu bé mổ thận sửa chữa gì đó từ năm 13 tuổi bên bệnh viện nhi Thuỵ Điển, phần nối xuống bàng quang sau đó vài năm còn được nối dài bằng một đoạn ống từ bộ phận khác. Năm nay cũng ngoài 20 rồi, nhưng hơn nửa tháng trước phát hiện có những khối u nhỏ xung quanh thận phải vào đây để xử lý. Nhưng vừa về nhà được nửa tháng thì xuất hiện tình trạng tái tắc phải vô lại đây để xử lý. Đi chăm là một người bà cũng luống tuổi, tóc ngắn vui tính. Hắn nghe kể lại là cụ cũng vừa chăm sóc cụ ông mới chết vì bệnh tim. Giờ lại vô đây chăm cháu, thương lắm mà không làm được gì nhiều chỉ có chăm sự nhờ bệnh viện và bác sĩ. Điểm đáng nhớ nhất của hai bà cháu nhà này làm hắn nhớ nhất và cho lên đầu bài viết ngày hôm nay là khi người nhà hắn đang nằm ở phòng cấp cứu sau can thiệp, thì cậu này được kéo cán vào ngay sau đó. Lẽo đẽo theo sau là người bà. Và câu chuyện tâm sự của hai người làm hắn thực sự mủi lòng. Chi tiết thì hắn sẽ không dám tiết lộ vì dù gì cũng là chuyện riêng tư và vô tình lọt vào tai hắn. Nhưng có một ý mà hắn nhớ mãi, cậu này khóc bảo bệnh sống chán lắm rồi, nước mắt rơi âm ỉ, hắn còn nghe thấp thoáng trong tiếng sụt sịt là kệ cho chết đi. Còn người bà động viên kèm lấy khăn mặt thấm nước mát và lau mặt cho cậu. Một hình ảnh người bà đứng lau mặt cho người cháu nằm trên cán mà nếu có hoạ sĩ nào đứng đó chắc chắn sẽ có một bức hoạ để đời. Hắn rất tiếc là không thể ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời như vậy vì dù gì đây cũng là phòng cấp cứu, không được chụp hình, mà thực sự là có chụp lên thì cũng sẽ phải làm mờ rất nhiều xung quanh vì khá nhiều bệnh nhân còn đang đặt dây thông tiểu trong phòng. Cho tới khi người cháu được chuyển về phòng bệnh nằm, hắn cũng ngỏ lời giúp cụ mang đỡ đồ đi sang đó. Không hiểu sao giúp được cụ mà hắn thấy lâng lâng và vui khó tả, có lẽ chính hoàn cảnh thấy lúc trước tạo có hắn cảm giác này. Sang hôm sau, hắn có gặp lại cụ bà ở ngoài sân viện và hỏi thăm vài câu, thì được biết vết can thiệp đã ổn định, và cậu đã tự đi lại được. Tự nhiên một nỗi niềm chẳng vui chẳng buồn dâng lên trong hắn, vì nghe được tin tốt nhưng lại nghe thêm ít than thở về tương lai của cậu này từ người bà, chắc sẽ còn phải can thiệp nhiều trong tương lai.
Chuyện cậu nhóc 16 tuổi giãn thừng tinh phải can thiệp, một câu chuyện vừa buồn mà vừa tức cười vì cái sự ngại ngùng của nhóc đó. Nhất là khi bố cậu bé kể chuyện và các bà các cô chăm người nhà xunh quanh nghe thấy, trêu cho vài câu. À quên nhầm, nhất phải là lúc mấy chị mấy cô y tá già thực hiện thay băng và chăm sóc vết can thiệp. Mặt nhóc ấy đỏ bừng và phải kèo rèm che hết xung quanh, tới lúc xong xuôi rồi mà nhìn qua lớp khẩu trang hắn vẫn thấy trán ku ấy đỏ bừng. Thiết nghĩ giờ mà phòng nào có diều dưỡng nam thì bao nhiêu xiều, cậu này cũng bảo bố cho chuyển qua chắc luôn. Nhưng tiếc cái là cả khoa tiết niệu này toàn nữ là nữ điều dưỡng. Cũng may là toàn các chị các cô cũng lớn tuổi đấy, chứ mà có thêm mấy em gái sinh viên trẻ thực tập như mọi năm chắc ku cậu mặt đỏ hơn gấc và bốc khói luôn ý 🤣 Nói vui là vậy chứ nói thiệt, hắn mà rơi vào trường hợp như thế chắc cũng đỏ như cà chua chín thôi.
Chuyện cô nằm giường đối diện cụ nhà hắn, cô kể 9 tháng 6 lần can thiệp lớn nhỏ vào cái đường nối giữa thận và bàng quang mà chả biết đã ổn chưa nữa. Nghe kể thôi mà hắn đã thấy căng thẳng và ghê răng. Dù nói thực là chuyện của nhà hắn cũng răng ghê không kém. Nhưng giọng cô vẫn rất vui vẻ và tếu, cô bảo đợt này vào chưa ổn thì lại vào tiếp lần sau, dễ như ăn bánh ý mà, mỗi lần vô nằm 1-2 tuần chơi như đi du lịch. Vào nhiều nên là cô quen hết cả mặt lẫn nhớ tên sạch sẽ bác sĩ, điều dưỡng với y công trong này rồi. Đi qua giường cô là gọi chuẩn tên luôn dù những người đó vẫn đeo khẩu trang và tên thì in bé tí trên thẻ. Lúc mẹ hắn can thiệp thì cũng là lúc cô được về, nghe nói có vẻ lần xử lý này khá ổn, cái dây được thay vô ngon lành và nếu không có gì bất thường thì 6 tháng sau mới phải táy máy tiếp vô đây.
Chuyện ông cụ rên cả đêm theo tiếng nhịp thở, rên chán lại tỉnh mà ngủ lại rên ở phòng cấp cứu. Mà đến sáng không hiểu bằng một sức mạnh thần bí nào đó mà vừa can thiệp hôm trước, hôm sau cụ đã đi khắp nơi kéo theo cái túi dẫn lưu vẫn treo bên hông. Chắc là tiếng rên đêm trước là một dạng thần chú gì đó, hắn đoán vậy. Nhưng đến tối hôm đó thì như một nghi lễ hiến tế, cụ sờ mó thế nào ấy vào cái chỗ kim luồn mà máu phun ra ướt cả sàn nhìn rợn cả người, nhất là với một kẻ gần 2-3 năm nay đặc biệt sợ máu như hắn. Chị điều dưỡng phải cấp tốc xử lý để không chảy thêm ra và mắng là cấm cụ đi lại phải ở nguyên trên giường, còn cụ bà phải lấy giấy khô giấy ướt để lau vết máu trên sàn với giường bệnh. Ngẫm lại thì nhiều khi cuồng chân quá cũng khổ người nhà.
Chuyện người giàu người nghèo và quan điểm của đôi bên về giường bệnh. Có lẽ không ở đâu mà lằn ranh về giàu nghèo lại rõ ràng như ở bệnh viện. Người giàu họ có khả năng nằm giường dịch vụ cả triệu một ngày, còn người khó khăn thì cứ nằm giường thường và làm quen với chuyện nằm ghép. Người giàu coi đó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa còn người nghèo coi đó là một con lợn con bò hoặc bán cả hết rau trong mảnh vườn ở nhà mới đủ thanh toán. Và tất nhiên ở bên nào thì người bệnh cũng đau cũng mệt như nhau, nhưng người nhà sẽ là đối tượng được lợi nhất khi hưởng dịch vụ đó và chăm đỡ oải hơn. Còn vài cái nữa nhưng không hiểu sao viết ra hắn cứ thấy sai sai nên tạm dừng ở đoạn này đã, chỉ muốn nói lên một ý nhỏ mà mấy thánh nhân vẫn lan truyền trên mạng ý “tiền không quan trọng đâu” thì vào thử đây rồi biết có quan trọng hay khum.
Chuyện tình cờ biết bệnh, tình cờ đau rồi tình cờ vào đây can thiệp của một ca bị sơ và hẹp ống tiết niệu của một anh giường kế bên trái, có chị nhà đi chăm. Mà anh này khổ cái là can thiệp xong không đau chỗ đấy mà lại đau dạ dày, không ăn cũng đau mà ăn vô cũng đau với trào lên cả đống axít trong họng. Thành ra anh phải chia nhỏ bữa ăn ra trong ngày, mỗi lúc ăn một tí và chẳng dám ăn đồ gì cứng với dai. Mặc dù bác sĩ đã chỉ định hẳn thuốc dạ dày truyền thẳng vào máu chứ không phải loại uống như bình thường nhưng cứ mỗi bữa là anh lại xuýt xoa, lại than thở với vợ “đau dạ dày quá mình ạ”. Người nhà hắn chỉ ở trong phòng cấp cứu sau can thiệp có hơn một ngày, mà hầu như thấy anh nằm là chủ yếu, không dám ngồi dậy mấy, vì cứ dạy là anh lại đau gập cả người lại, rõ khổ thân. Tới lúc hắn và người nhà ra viện, có vẻ tình trạng anh cũng khá hơn nhưng vẫn nằm nhiều và chưa có ngày xuất viện cụ thể.
Chuyện những cái đuôi dẫn lưu và dây thông tiểu mà mỗi câu chuyện là những nỗi đau, nước mắt, nước tiểu và một vài giọt đỏ hồng ở các ca giường kế bên. Có chị trước khi có đuôi thì bắn tiếng Nghệ ầm ầm làm hắn chả nghe rõ được câu nào, tới khi gắn đuôi vô thì thều thào và nằm cả ngày nhưng được cái lúc này nói câu gì là hắn nghe được trọn vẹn, rồi tới lúc đuôi được rút ra thì chạy nhảy tung tăng và tiếng Nghệ lại liên thanh hắn đuổi theo không kịp. Có chị khác mới gắn đuôi và tiêm kháng sinh mấy ngày mà người đã mẩn đỏ lên như lúc hắn ăn tôm cua ấy, vừa gãi gãi mà vừa có đuôi nhìn hệt như Tôn Ngô Không phiên bản bệnh viện. Còn bên phòng nam thì nhiều anh cũng chịu khó sau can thiệp đi lại với cái đuôi trắng và trong, nhiều cái lại vàng khè, nhưng nhiều cái đỏ hồng, thậm chí có cái lại đỏ gắt. Nói chung là muôn màu đuôi, muôn màu cách đi đứng, có người đi chầm chầm nhẹ nhàng, có người được rút đuôi thì đi phăng phăng, có cụ thì đau lết từng bước nhỏ và có người thì đi một lúc lại tựa lưng vào tường, một đoạn hành lang ngắn ở khoa mà phải dừng lại ba bốn lượt. Mỗi một hoàn cảnh hắn đều quan sát, ghi nhớ và tự nhủ trong lòng “đúng là không gì khổ bằng mọc đuôi😐”
Rồi còn quá nhiều những câu chuyện, quá nhiều hoàn cảnh mà hắn được nghe được nhìn mà muốn ghi lại. Nhưng có lẽ với từng ấy dòng ở trên là đủ cho một bài viết rồi. Còn những chuyện khác, có lẽ hắn sẽ để lại, ghi nhớ trong lòng và kể vào lúc khác thích hợp hơn bạn nhé.