Hồi ký

K thì sao?

Hành lang bệnh viện hẹp tối âm u trong một ngày Hà Nội mưa gió. Ngồi ở góc hành lang có cụ ông vừa tròn 62 cạnh thanh niên 3x tâm sự đôi ba câu chuyện giết thời gian.

Ông kể một danh sách dài những bệnh mình mắc phải tiểu đường, huyết áp, dính ruột, xương khớp…. và đặc biệt là K. Còn hôm nay thì vô đây xem sỏi trong thận có còn viên nào không để xử lý nốt.

Chàng thanh niên nhẹ nhàng hỏi: ông bị mấy năm rồi ạ?

3 năm rồi cậu ơi, bác sĩ bảo nếu mọi thứ không có gì thay đổi thì có thể được 3 đến 5 năm nữa.

Nhìn ông lão trong bộ đồ xanh xanh kiểu nông dân, người gầy còm, tay chân cong keo, da đen nhẻm vì nắng gió và một mắt thì đỏ ngầu bất động không thấy dấu hiệu của sinh khí, cậu thanh niên cũng chẳng dám hỏi thêm là mắt ông bị K dính lên hỏng rồi phải không chỉ dám nhìn nhìn rồi giữ trong lòng câu hỏi ấy.

Những tưởng với từng đó món quà của cuộc đời dành tặng thì ông lão sẽ đau đớn và buồn tủi lắm, vậy mà qua mấy phút trò chuyện cậu nhận thấy hóa ra ông lão còn yêu đời còn lạc quan gấp mấy lần mình. Từng câu từng lời kể qua lại đều chen vào đó những tiếng cười những câu nói bậy mày tao khá tếu táo.

Mạnh dạn cậu lại hỏi ông có đau không, có sợ chết không?

Ông bảo mày điên à, chết thì thằng đéo nào chả phải chết tao phải chữa xong sỏi thận đã rồi mới tính được. Chúng mày mới mắc có tí bệnh nhỏ như lỗ đít đã kêu trời lên có cái đéo gì mà phải sợ. K thì K sợ éo gì mà sợ, cứ sống vui đi chết tạch phát là xong.

Thề thanh niên ngưỡng mộ ông lão luôn sống thế mới đáng sống chứ. Cảm giác như Trần Lập hiện về nhập hồn trong ông này vậy.

ĐÚNG K THÌ K sợ quái gì chứ, bệnh thì bệnh sợ gì chứ, tinh thần cứ tốt thì cái gì cũng qua tất.

Chàng thanh niên vui vẻ cảm ơn ông lão và nhanh tay note lại gấp thứ ông cho chàng, tinh thần lạc quan vui sống với bệnh tật

Chốt đi ngủ trưa thôi không đến giờ đi phòng y tá lại đuổi ra.

Leave a Comment