Đến viện nộp lệ phí rồi tiến hành các xét nghiệm và thăm khám là chuyện bình thường, chẳng có gì để mà kể lại Nhưng sẽ thế nào nếu chiều của những đồng tiền xanh đỏ đi ngược lại từ bác sĩ tới người bệnh.
Đây là một câu chuyện ý nghĩa mà đáng ra mình phải viết lại từ mấy hôm trước khi đi đưa người nhà đi khám ở viện Tim Hà Nội nhưng thực sự mấy hôm nay phải di dời sang một bệnh viện khác không có thời gian để ngồi gõ bất cứ cái gì cả nên đành khất tới hôm nay mới thuật lại để các bạn cùng nghe.
Tên của một vài người trong ảnh mình xin ẩn đi vì đôi khi dù muốn hay không có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc bình thường của họ.
Trong ảnh bạn thấy là cô C, nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô bạn cũng có thể đoán đây là một người mắc không ít căn bệnh hiểm nghèo. Và sự thật đây là những thứ cô đang mang trên người: Chảy máu tử cung, huyết áp thấp, Viêm tuyến giáp, xương khớp và một thứ mỗi ngày đang đe dọa tính mạng là các Huyết Khối đang trôi nổi trong mạch máu do bệnh lý rung nhĩ có nguy cơ bắn lên các vị trị hiểm yếu. Nếu huyết khối bắn lên não sẽ làm chết và tê liệt toàn bộ cơ thể, bắn vào ruột hoặc dạ dày sẽ gây xuất huyết tại đó, bắn vào động mạch chi sẽ làm chân tay mất hoàn toàn cảm giác…
Hoàn cảnh thì nhà cô khá nghèo nếu không muốn nói là cực nghèo, hai người con thì đang học năm thứ 2 đại học. Điều kiện để tiến hành một ca phẫu thuật hiện thời bây giờ là cực khó khăn.
Hôm nay cô đến khám cũng chỉ với mong muốn lấy thuốc rồi đi về nhà, âm thầm chịu đựng căn bệnh chờ đến ngày một may mắn nào đó đến. Bác sĩ tại phòng số x tên H, nhìn kết quả lắc đầu và bảo với trường hợp này thực sự là như bình thường chúng tôi sẽ phải giữ lại và gọi người nhà tới để bàn các phương án phẫu thuật vì bất cứ lúc nào huyết khối cũng có thể bắn lên các vị trí quan trọng trong cơ thể gây tử vong nhưng với hoàn cảnh của cô bây giờ đúng là chúng tôi cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Mắt cô rơm rớm chia sẻ chồng thì mất sớm, 2 đứa nhỏ thì đang học đại học không muốn chúng bỏ ngang, kinh tế của gia đình thì chỉ ở mức đủ sống, họ hàng thì chẳng có ai…
Bác sĩ đành nói, với hoàn cảnh của cô bây giờ chỉ có thể:
- Thứ nhất, về ngay địa phương xin là hộ cực nghèo để giảm được tối đa viện phí nếu có tình trạng nguy hiểm gì xảy ra.
- Thứ hai, Bảo hiểm của cô cuối năm sắp hết,cô phải về ngay xin cấp tiếp để duy trì vì nếu phải tiến hành phẫu thuật thì bảo hiểm là cứu cánh duy nhất của cô.
- Thứ ba, bàn với các con đến các tổ chức, NGO hay một đơn vị nào đó XIN họ giúp đỡ cho chi phí phẫu thuật.
Nói xong mình thấy bác sĩ H đi ra ngoài, một lúc sau thấy bác ấy cầm vào 300 trăm ngàn dúi vào tay cô, bảo cô cầm tạm có gì còn tính tiếp. Hành động ấy kích lên một nỗi niềm yêu thương con người với nhau ngay trong phòng, mình là người thứ 2 cũng xin gửi cô 200 sau đó một vài người nữa cũng giúp thêm cho cô. Được khoảng gần 1 triệu, quá nhỏ so với chi phí sắp tới cô phải đối mặt nhưng mắt cô từng hạt lệ đã rơi, từng câu cảm ơn nghẹn ngào không thể thốt ra thành lời. Cả phòng chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình rồi, cô đi về trong tương lai xám màu vô định.
Cuộc sống con người là vậy rất mỏng manh rất vô thường và bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Câu chuyện này không phải viết ra để xin tiền hay lay động tấm lòng một ai đó vì ngoài kia những trường hợp như thế này còn nhiều lắm nhiều lắm. Nó chỉ muốn kể lại để nếu chỉ nếu thôi nhé người bác sĩ H kia cứ hành động như bình thường cứ vô cảm như ở đâu đó trên mạng tung lên một video quay lại thì hình ảnh một bệnh viện sẽ xấu đến như thế nào nữa. Nhưng bác ấy đã hành động thật đẹp đã kích phát được sự yêu thương dù nhỏ bé ngay trong phòng khám số x đó. Nó cho những người được chứng kiến cảnh ngày hôm đó, thêm yêu thương người xung quanh, thêm quý trọng sức khỏe và thêm sự rung động cần có với những cảnh đời éo le cạnh ta . Nó cho mình một cảm giác khác một cách nhìn khác về bác sĩ và về những đồng tiền mỗi ngày đang lưu chuyển tại đây, để mình biết đôi khi đồng tiền không chạy một chiều, nó có hai chiều bạn ạ, nhưng chẳng mấy ai nhìn thấy hướng kia nên tiêu cực cứ mãi là cảm nhận của bất kỳ ai khi tới một bệnh viện nào. Dĩ nhiên mình không phủ nhận tại một vài nơi chiều kia mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn độc quyền luôn tại nơi đó. Nhưng dù sao tại phòng số x này mình đã may mắn thấy được chiều kia chiều yêu thương và một tấm lòng của người bác sĩ dành cho bệnh nhân của mình.
Uki bài này chỉ đến đây thôi, rất tiếc là hôm đó mình phải về vội không kịp xin thông tin của cô C để nếu có ai đó vô tình đọc được bài viết này mà có lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ cô. Nhưng cô có trong danh sách theo dõi khám của viện Tim Hà Nội nên mình nghĩ nếu muốn tìm kiếm chắc sẽ không quá khó khăn. Hy vọng và hy vọng mọi điều tốt lành sẽ tới với cô. Và cũng cảm ơn người bác sĩ tên H ở phòng số x kia đã cho mình thấy một hành động đẹp nơi phòng khám, một hành động ý nghĩa thể hiện sự yêu thương sâu sắc giữa người với người trong một thành phố rộng lớn nhưng chật hẹp tình thương như bây giờ.