Hồi ký

Hành trình đi học võ mèo ba chân

Lại vào hè, lại thằng bé trong những trang hồi ký trước đây. Nó bây giờ đã học hết lớp 5 chuẩn bị bước sang cấp 2, sẽ được tới một ngôi trường mới, kết bạn với những người mới và quan trọng nhất học được những kiến thức mới. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ rất đáng quan ngại là nó đang bé bự nhất lớp, tròn trĩnh và nặng nề nhất trong đám bạn ở ngõ Thổ. Thế nên mục tiêu giảm cân được chị chủ nhà đưa ra và coi là vấn đề cực kỳ cấp bách và quan trọng.

Đầu tiên mình được đưa tới xin học lớp đá cầu mây ở cung văn hóa Việt Xô chỗ đường Trần Hưng Đạo để đăng ký, nhưng đen cái là lớp đã tổ chức được hai tuần và khá đông. Một là phải chờ đợt tới đầu tháng sau, hai là phải tham dự một số lớp đang mở ngay trong tuần là lớp đánh đàn, lớp vẽ… nhưng mấy món đó đâu có giảm cân được

Vậy nên mình quay về trong niềm hơi vui vui, lười mà khỏi phải thể thao mùa hè nhưng rồi chả biết lấy thông tin ở đâu chị chủ nhà bảo tuần sau qua trường tiểu học La Thành bên cạnh tham gia lớp võ nhé, đã đăng ký và mua áo đồng phục rồi chỉ chờ học thôi. UI hơi buồn một chút vì không được lười nữa.

Sang tuần, trong bộ võ phục thâm nâu và đai trắng nhìn khá rẻ tiền mà đắt vãi ra, gần 80k vào cái thời đó đủ mua được khối thứ. Mình tham gia lớp võ đầu tiên trong đời, thề lúc mới học chả biết cái môn mình học tên là gì mãi đến lúc thi đấu sau này mình mới biết đó là Pencak silat.

Cơ bản là thầy nhìn dáng rất phong độ, dạy khá hay nhưng hay delay và bỏ tiết. Chả sao mỗi buổi như thế là cả đám lại rủ nhau mua đồ ăn vặt chém gió cả buổi rồi mới về nhà. Với người gầy thì học võ đã rất khoai rồi thì với một tên mập mập như mình học võ còn cực hơn rất nhiều. Những bài tập như xoạc dọc xoạc ngang gần như là tới lúc thôi không học nữa mình cũng chả làm được, các bài lộn nhào trên đệm hoặc chồng cây chuối mình cũng chào thua, phần chạy làm nóng thì càng tệ hơn, nửa vòng sân trường là thở hồng hộc như heo bị chọc tiết rồi. Nhưng cũng có những bài mình thấy khá thú vị như đá vào đích, đấm bao cát hoặc múa theo mấy bài võ có sẵn, rất thú vị và oai vì thế nào cũng có tên nghe rất kêu và huyền bí.

Đôi lúc thầy cao hứng lên còn dạy thêm mấy bài tự vệ không có trong giáo trình, cực hay nhưng hầu hết tụi mình chỉ coi như chém gió vì cũng chả biết có hữu dụng không nữa. Học được đâu đó 1 năm thì có tiết mục thi lên đai, mình thì tạch trong đợt đó nhưng sau này có một thằng nghỉ học nó để lại cho mình cái đai vàng nên tự nhiên thành môn sinh võ Pencak silat đai vàng cực oai.

Trong cái bài tập thì có bài các kiểu các thế đá là mình thích nhất, đá cao chân đã tầm thấp, đá móc rồi các bài giữ chân kéo và đá vào chân trụ. Tìm tập cũng tương đối tốt mấy bài này nên đôi lúc cũng được thầy khen, thằng này béo ị mà đá tốt phết và đây cũng là điểm khởi đầu cho sự kiện đen đủi của mình sau này với võ học.

Học tới năm thứ 2 thì trên sân vận động Quần Ngựa có giải thi đấu Pencak silat dành cho các câu lạc bộ võ khắp Hà Nội. Thầy mình cũng đăng ký cho cả lớp tham gia cho vui và hy vọng sẽ có giải gì đó, đặng còn có danh tiếng mở thêm nhiều lớp nữa.

Ngày thi đấu, mình được mặc bộ võ phục khác hẳn mọi khi, tất nhiên chỉ là đồ đi thuê nhưng nhìn sảng sủa cả mặt mày. Mình nhớ hồi đó hầu hết đám trong lớp thua ngay từ vòng gửi xe, chỉ có duy nhất một chị hơn mình một tuổi khá xinh mình khá mê chị là vào đến chung kết và có giải.

Hóng mãi thì cũng tới lượt mình thi đấu, mà chả hiểu thế khỉ nào mãi tới lúc đấu mình mới biết thằng đối thủ là ai. Bố khỉ hóa ra ông thầy bố láo của mình, đăng ký theo hạng cân, nên mình lớp 7 được xếp cặp với một thằng lớp 9 nhưng độ béo thì hai thằng một chín một người. Mặc giáp vào mà mình nhìn nó đã thấy muốn bỏ thi rồi tay to nhìn lùi lũi như con trâu nước. Thi thố éo gì nữa chả nhẽ ném khăn xin hàng.

Vào trận qua lại sàng sảy các thế rất đẹp mắt. Rồi cũng đấm đá như võ sư chuyên nghiệp. Ui may thế cầm hòa được tới hiệp thứ 2 mà chưa bị nó quật nốc ao, tinh thần bắt đầu thăng hoa dù tay chân thì tê dại, nói một chút về kích thước tay chân của mình đúng kiểu que tăm cắp lên củ khoai tây, tỉ lệ chả tương xứng với cơ thể gì cả. Còn thằng đối thủ thì tay to chân to, nó đấm phát nào vào giáp cũng thấu, đá phát nào vào tay cũng tê dại.

Đầu hiệp 3 cơ may thắng bằng ăn điểm của mình tới gần hơn vì ông thầy mất dạy của mình phím rằng tao đếm số đấm của mày trúng giáp của nó nhiều hơn đấy, ờ nó đá với đấm toàn vào tay vào chân mình thì chả thế, tay chân giờ cứ như đếch phải của mình nữa ý tê và sưng vù. Uki tự tin bước vào hiệp 3 với tâm thế, cố tránh bị nốc ao và bảo toàn điểm số. Nhưng đen cho thằng bé trong một pha bất thần thấy một cơ hội ngon ăn vào giữa giáp chỗ cao điểm nhất, thằng bé mạnh mẽ tung chân hàng long cước vào đấy. Và như định mệnh thằng kia tóm được chân thằng bé, “ăn cứt rồi” – trong đầu hai chữ đấy hiện ra đầu tiên. Liền sau đó là pha giựt và đá vào chân trụ, oạch thằng bé ngã ra la thảm thiết. Ông thầy mình lao lên xin kết thúc trận đấu, sau đó là màn cãi cọ vì thằng kia tóm sai luật và cực kỳ hiểm. Nhưng vì đây chỉ là vòng loại nên ban giám khảo cũng theo dõi theo kiểu loại nhanh là chính nên chả được gì và thằng đó thắng vô vòng trong. Còn mình thi đau chảy nước mắt với cái chân bị vặn và kéo quá đà. Bôi thuốc cái kiểu cũng đỡ nhưng đến đêm thì đau không thể tả. Phải mất mấy tuần cái chân mới bình phục, nhưng có một cái dở cực kỳ là hồi đó mình không để ý chữa và đi bệnh viên mà chỉ có đắp thuốc ông lang nên di chứng tới tận bây giờ là chân thấp chân cao bước không chắc. Bạn nào ngoài đời đã thấy mình đi lại thì sẽ nhận ra ngay, thậm chí có nhiều người quan tâm còn hỏi thăm là bị đau chân à, nào có đau chân nó bị thế từ hồi học võ giờ muốn ngon chỉ có đập đi xây lại.

Sau vụ đó mình cũng nghỉ võ luôn, chán học và cũng chán thầy luôn mà cơ bản là con ma lười của kỳ nghỉ dài do đau chân mang tới làm mình không có muốn học võ nữa.

Uki kể chút chuyện vui về võ học trong đời mình hầu các bạn tí tẹo trong một sáng cũng gọi là đẹp trời như hôm nay.

Leave a Comment