Ký ức về chiếc lò sưởi bằng đá thời bao cấp, thậm chí còn cũ hơn cả thời bao cấp ở căn nhà số 51 Lê Văn Hưu, con phố được mệnh danh của nghệ sĩ như nhà văn Băng Sơn và những con ngõ nhậu nhẹt tới bến. Từ lúc thằng bé biết nói biết nghĩ thì lò sưởi chưa một lần cháy chưa một lần nổi lửa, nó chỉ được nghe các cô bác kể lại rằng nó là thứ còn lại của nền nhà cũ thời pháp thuộc, hồi đó mùa đông Hà Nội lạnh lắm và chủ nhân của căn nhà ấy thích ngồi cạnh lò sưởi mỗi tối để nghe nhạc và để tưởng nhớ về cố hương xa xôi.
Ký ức về cây nhãn trong sân nhà mà tính tình ẩm ương vài năm mới chịu đậu quả một lần, về những chùm quả tự nhiên rơi bộp bộp xuống đầu thằng bé và về những lần xin xỏ nhà phía trên cho leo lên tầng 4 tầng 5 để hái quả. Cái cây chẳng được chăm bón tưới tắm gì đâu mà mỗi lần ra quả thì to vật vã, thịt vừa dày vừa ngọt sắc ăn một lần là nhớ mãi, chỉ mong năm nào cũng đậu quả nhưng khổ nỗi năm mong thật mong thì hắn chẳng chịu ra đâu, năm quên quên đi thì lại ra cả núi quả ăn ngập răng.
Ký ức về những bể nước công cộng bơm theo giờ mà mỗi hộ gia đình xếp hàng lấy nước trên từng con phố ngày xưa. Phải thức thật sớm phải đem xô thật to và phải ngó nghiêng xem bể nào được bơm trước bể nào bơm sau, có khi cùng trong một nhà người thì đứng bể đường bên này có người lại cầm xô đứng xếp hàng ở bể bên kia đường.
Ký ức về quán phở Thìn với mùi vị thật xưa cũ với cái thớt gỗ chặt thịt bá đạo. Về những bát phở to tổ bố ngập mặt bánh và thịt mà max rẻ, chỉ với 5 nghìn thằng bé đã có thể hiên ngang vào gọi một bát tái gầu nước béo ăn no căng rốn rồi. Phở hồi đó trong ký ức của thằng bé ngon hơn ngọt hơn và ăn chất hơn ngày nay, có thể nó đã lớn để cảm nhận được cái ngon cái háo hức khi được cho tiền ăn phở cái hồi còn nho nhỏ đó.
Ký ức về mùi cà phê Mai đầu phố thơm nức lòng người, mà mỗi lần đi học về thằng bé phải lượn qua lượn lại vài lần để hít cho đã cho ngập phổi mùi cà phê mới rang. Dù sự thật nó có biết uống cà phê đâu, và cũng chửa có thích mùi đăng đắc của vị cà phê dù có thể cả đống sữa vào chăng nữa nhưng vẫn khoái được ngửi được thưởng thức cái mùi cà phê bá cháy ấy mỗi ngày. Thậm chí tới tận bây giờ nó vẫn có thói quen mà đi gần đó, dù không tiện đường cũng phi qua Lê Văn Hưu để hít hít mùi cà phê đậm đà khó phai ấy.
Kỹ ức về những tối mất điện thường xuyên tuần lần, thậm chí tuần vài ba lần, cả phố lại ùa ra đường rải chiếu nằm râm ran chém gió chờ có điện. Hồi ấy người với người thân với nhau hơn, nhà này với nhà kia biết nhau hơn và cái tình hàng xóm làng giềng đậm hơn bây giờ nhiều lắm.
Và ký ức về căn nhà nơi sinh sống của cả một đại gia đình Hà Nội cũ, một căn nhà mà mặt trước là phố Lê Văn Hưu, mặt sau là con ngõ nhỏ cạnh nhà hát Tuổi trẻ phố Ngô Thì Nhiệm. Căn nhà sâu hút hút mà mỗi phòng là một hộ gia đình trong một đại gia đình từ ông bà đến cháu chắt. Căn nhà mà tầng 1 là của nhà mình, trái tầng 2 của nhà khác, phải tầng 2 của nhà khác nữa và tầng 3 lại của nhà mình thật lạ ngày nay nhưng chẳng hiếm thời 197x 198x ở Hà Nội.
Những ký ức đó đã xa lắm rồi những có lúc tưởng chừng như mới ngày hôm qua thôi, để mỗi lần đi bộ buổi tối qua đó nó lại nhớ lại hoài niệm và lại sống lại những năm tháng đã từng ở đó………………………….
Thật nhớ thật muốn quay lại những tháng ngày đó biết bao nhiêu!