Tâm sự

Thả bớt suy nghĩ từ não bằng VIẾT

Có những lúc stress muốn nổ não, đó là lúc hắn thích thả bớt thải bớt với vứt bớt một vài suy nghĩ trong đầu ra ngoài trang giấy, hay nói theo một cách công nghệ hơn, viết blog trên máy tính. Dù dạo này tự thấy bản thân cũng lười vê lờ ra, tháng có khi rặn ra được có một bài. Phần có thể do thời tiết năm nay nhiều bão, oi nóng đan xen khá khó chịu cũng phần nào ảnh hưởng tới năng suất ra bài của hắn <— Ông tổ của lý do lý chấu 😏

Thôi tập trung vào chủ đề chính của ngày hôm nay nào, đấy là viết ra những suy nghĩ miên man và bất tận trong não để quả dưa hấu trên đầu mỗi chúng ta bớt mệt, giảm stress và thư thái để mà sáng tạo với làm việc khác. Chắc hẳn là một người trong thời đại ngập ngụa thông tin ngày nay, không chỉ riêng hắn mà bất kỳ người trưởng thành nào đang đọc bài viết này cũng ít nhiều rơi vào trạng thái não có vô số thứ linh tinh và ngớ ngẩn, ban ngày còn đỡ nhưng tới đêm thì cứ gọi là siêu khó ngủ. Rồi thì có sự trợ giúp của những thần dược văn phòng kiểu cà phê, trà, sờ ting, bò húc, đồ ăn vặt nhiều đường lắm muối, càng làm đầu óc chúng ta tỉnh táo ban ngày nhưng lại bộn bề và mệt mỏi mỗi khi đêm xuống. Và hệ quả là người người áp lực, nhà nhà căng thẳng. Theo một nghiên cứu hắn vô tình đọc được trên mạng, thì con người ngày nay có mức độ trầm cảm gấp 3 lần thời các cụ, dù chúng ta sống đủ đầy hơn, nhiều hình thức giải trí hơn và ít phải lao động chân tay hơn. Thế nên hắn đã có một bài viết dài dài cuối năm ngoái về những phương cách xì bớt quả bóng căng phồng mỗi ngày trong não. Trong đó có một mục nó về việc viết nhật ký tâm sự với bản thân mỗi ngày. Hôm nay hắn sẽ viết kỹ hơn, bàn sâu hơn và vài gợi ý nhỏ bạn có thể thử hoặc hông 🙂 để an nhàn, tự tại và thư thái tâm trí hơn nhé.

Đầu tiên chúng ta hãy cũng nói về nhưng myths hay những ảo tưởng nhầm lẫn về việc viết lách cho bản thân nhé:

  1. Chỉ người viết tốt mới nên viết –> Sai lòi, ai cũng có thể viết hết, vì những trang viết này giúp cho chính bạn chứ không phải thứ đem đi in, đi bán hay để trình ra cho cả thiên hạ xem xét, chỉ trỏ và bàn tán.
  2. Chỉ viết với bút và giấy mới tốt –> Không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không hẳn là sai. Viết trên giấy giúp bạn tập trung cao độ, cảm giác cầm bút và hương thơm của các loại mực cũng giúp bạn thư giãn phần nào. Nhưng nếu có một màn hình chuẩn màu, một bộ phím cơ ngon lành kêu tạch tạch thì cảm giác đem lại cũng không hề kém. Chưa kể trên máy cũng không thiếu phần mềm viết lách chuyên nghiệp giúp bạn chỉ tập trung vào viết lách và ngắt kết nối với bên ngoài. Với riêng hắn chữ xấu lòi, viết ra nhìn chữ của bản thân xong còn thấy trầm cảm hơn là gõ trên máy tính.
  3. Phải có tiêu chuẩn đạo đức khi viết –> Sai tiếp, như đã nói ở mục đầu tiên, bạn không viết cho người khác, đây là viết cho chính bạn, cái con người cần sống thật nhất chứ không phải một vai diễn đạo đức ngoài kia với một tấm mặt nạ dày như da đít của lợn. Thế nên hãy dùng từ bạn thích, ngôn ngữ bạn khoái và những câu chửi thề với 18+++ nhất bạn có thể nghĩ ra. Đừng để viết lách cho bản thân trở thành một dạng áp lực khác, trong khi bạn đang muốn giảm căng thẳng thông qua viết cơ mà.
  4. Nên học người A người B về cách viết –> Tiên sư bạn, nhắc lại tiếp từ mục trên xuống. Bạn đang viết như chính bạn đang suy nghĩ, chứ không phải viết như thể văn của người A, phong cách của người B hay bài học của người C. Hay bỏ lại hết những thứ trên cho bài viết bán hàng, PR hay các nội dung chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là văn của bạn, tinh thần, tâm hồn và suy nghĩ của riêng bạn. Nên đừng COPY ai cả, hãy lắng nghe và ghi chú lại những gì từ trong quả dưa hấu màu xanh đang đeo kính ngồi trước màn hình hoặc tờ giấy tuôn ra.

Rồi giờ là một vài kinh sờ nghiệm mang tính đặc thù và chẳng thể áp dụng được cho ai về vấn đề viết lách này của riêng hắn. Bạn có thể đọc cho vui hoặc lướt qua:

Hắn thích viết trên máy tính do chữ xấu và có thể sửa lỗi nhanh hơn khi viết tay. Nhưng hắn tin tưởng rằng viết tay mới là đỉnh nhất của việc xả stress, từ tiếng ngòi bút lê trên giấy tới cảm giác mỏi tay khi viết từ trang thứ hai trở đi là thứ gõ bằng bàn phím không thể nào thay thế. Nên tùy vào sở thích với trình độ vở sạch chữ đẹp của bạn, hãy lựa chọn cho bản thân một loại hình phù hợp nhất nhé. Với hắn thì gõ gõ vẫn là chính nhưng lâu lâu cũng đá qua mảng viết tay dù chữ xấu như gà bới, viết xong mà nản luôn khỏi muốn đọc lại.

Chủ đề viết lách là thứ nhiều khi tự đến nhiều như nước mưa đợt trước ở Hà Nội. Nhưng lại nhiều khi tìm mãi, gợi mãi mà chẳng chịu ra một ti tí gì, hệt cái đợt khô hạn mà xung quanh thiếu điện tới mức phải cắt cả đèn đường ấy mọi người. Thậm chí có lúc chủ đề đã có, nội dung đã thảo ra sơ bộ mà bằng một sự thần kỳ và vi diệu nào đó hắn cũng chẳng thể gõ thêm được dòng nào. Gọi dân dã là LƯỜI. Nếu tập được cho bản thân tuần gõ một bài, tháng gõ tầm 4 bài thì dần dà cũng thành được thói quen, không viết không gõ là thấy nhớ. Nên dù khá LƯỜI, lâu lâu hắn lại phải gõ phải viết và phải mặt dày đăng lên blog VSPT để nhắc nhở bản thân “mày còn có cái trang blog cá nhân cần duy trì đều đặn đấy“. Nhưng cam kết thì hay ho thế thôi, cũng có lúc hắn mơ màng chuyện khác và vướng bận vào tỉ thú vui ngoài kia, bẵng đi một tẹo mà đã vài tháng không viết được tí nào luôn. Ví dụ như trong năm nay nè, số lượng bài viết cả năm có khi chả bằng một tháng của mấy năm trước.

Viết viết và viết để rồi sẽ có một kho tư liệu mà blog của hắn đến nay đếm vo cũng được gần 600 rồi mọi người ạ. Một kho tàng nho nhỏ mà khi đọc lại, ngó lại và tham quan lại thấy có một chút tự hào và vui vui. Ngoài cảm giác khi viết khá thú vị, thì cái cảm giác đọc lại những thứ mình viết trong quá khứ cũng cực kỳ hay ho. Trải nghiệm lại những cảm xúc ngô nghê và ngớ ngẩn tại thời điểm bài viết ra đời, nhiều lúc muốn sửa lại, viết lại cho đỡ ngượng nhưng rồi lại thôi vì thấy nên tôn trọng hắn của lúc bấy giờ, chứ không nên dùng quan điểm của hiện tại để chỉnh hắn trong quá khứ. Thế nên lời khuyên tiếp là hãy viết, lưu trữ, đọc lại và đừng sửa tí nào bài cũ. Cùng lắm thì viết thêm một bài mới, cùng chủ đề cùng ý tưởng nhưng với tâm thái của hiện tại.

Đọc của người khác, học từ người khác nhưng đừng mang theo cái cảm xúc của người khác vào bản thân. Vì viết lách vốn là một việc rất rất cá nhân, bạn có thể đọc rất nhiều sách, nghe nhiều podcast và học hỏi từ đó. Nhưng xin hãy đừng mang cảm xúc lây nhiễm từ những nguồn đó vào trong những bài viết của bản thân. Vì lúc đó những câu chữ bạn viết ra sẽ một là vô hồn hoặc sẽ hệt như một sản phẩm đạo nhái, sao chép máy móc của những người đó. Hãy thử lướt một vòng trên mạng xã hội và đọc đôi ba bài viết từ nhiều nguồn mà xem. Bạn sẽ chợt nhận ra sao bài viết của ông này của anh kia nó cứ na ná sách, cứ giông giống một ai đó thế nhỉ. Đấy sẽ là văn của bạn, chữ của bạn nếu bạn để cảm xúc của người khác lấn át cảm xúc của bản thân khi viết. Thế nên hãy tôn trọng cảm xúc của bản thân, đừng bán rẻ nó và cũng đừng để những nguồn bạn đã đọc qua đè ép nó theo một khuôn khổ nào đó mà bạn chả thích. Bài viết này của hắn cũng là một ví dụ, hãy đọc, hãy khen, hãy like nhưng đừng đừng và cực kỳ đừng nên để nó trở thành một phần cảm xúc của bạn. Và tất nhiên như một trend của năm nay, viết đây là để vui để bớt stress để chữa lành nên đừng dùng AI để viết thay bạn nhé!

Và đến đây để hiện thực hóa những điều trong khổ cuối cùng của bài viết, xin bạn hãy dừng lại và bắt đầu viết cái gì đó đi nhì 🙂

Leave a Comment