Tâm sự

Stress cuối năm

Càng gần cuối năm hắn chợt nhận ra bản thân dạo này có vẻ stress hơn mọi khi. Trên thang điểm 10 thì hình như hắn đã chạm đến ngưỡng 8 đít chơi vơi gần bơi đến đầu 9. Và tra thử trên mạng lẫn hỏi AI về mấy dấu hiệu của trầm cảm với rối loạn lo âu thì thế quái nào, gạch đầu dòng từ trên xuống dưới thấy hơi giông giống bản thân. Tìm thử trên một diễn đàn về chủ đề này thì mấy người gặp tình trạng stress nặng cũng hơi hao hao có ngôn từ và hành vi như hắn. Nguyên nhân thì có nhiều, nếu viết ra chắc phải ngót nghét một cuốn sách nhưng tựu chung lại cũng nằm vào phạm vi của 17 chữ vàng “cơm áo gạo tiền, sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, tham sân si mạn nghi“. Nên hắn xin phép không đào sâu ở phần này nữa vì đây chẳng phải một bài viết dạng than thở hoặc mổ xẻ chi li, mục đích của những trang nhật ký ngày hôm nay là nêu ra giải pháp và tự thực hiện những giải pháp đó. Âu cũng để giảm từ điểm 9 với điểm 8 xuống được 5 được 6 thì tốt, còn không cũng phải chạm mốc 7 chứ cứ gần gần mức vỡ bình thế này thì căng lắm. Hắn sẽ nêu dần dần từng trở ngại ở bên dưới và cách để xử lý chúng.

Dễ bực bội hơn mọi khi là tảng đá đầu tiên hắn nhắc đến trong bài viết ngày hôm nay. Nhưng vì đã có một bài đăng khác dài dài về tính khí này rồi nên có lẽ chỉ đi sơ sơ ở mục giận dữ. Về cơ bản hắn sẽ cố gắng nhìn nhận những điểm bùng phát cơn giận khác đi một chút, xì hơi quả bóng ức chế mỗi ngày và tránh tác động vật lý với võ mồm cùng chửi đổng. Tâm có yên thì tay mới đỡ động chạm, tâm còn bất an thì chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay là thứ hiển nhiên sẽ diễn ra mỗi ngày khi có điểm kích hoạt phù hợp.

Nhạy cảm với âm thanh quá mức cần thiết có lẽ là điểm yếu nhất năm qua của hắn. Sang năm nay có lẽ hắn sẽ luyện tập để nghe nhạc, thưởng thức nhạc thường xuyên hơn và học cách an yên hơn với những âm thanh hỗn tạp xung quanh. Một bài học hắn học được đó là một khi bạn xóa bỏ được một nguồn ô nhiễm âm thanh thì sẽ có một tới hai nguồn khác tệ y xì xuất hiện, chẳng khác gì một con cửu đầu trùng vậy. Thế nên tự bản thân phải biết cách tránh bị ức chế trước, chứ cứ mong cầu một luật định một phép mầu để mọi thứ im ắng và nề nếp trong một đô thị nhộn nhịp gần 10 triệu dân là một hành động quá hoang tưởng. Tất nhiên với những giọng hát, tiếng nhạc lúc 2 3 giờ sáng thì hắn vẫn tuyệt đối chống và ghét trăm phần trăm, vì đây không còn là thỏa hiệp nữa mà là ngu người và khổ dâm. Nhưng những thứ còn lại diễn ra trong ngày thì bản thân phải học cách đối mặt và chấp nhận vì trừ khi bị điếc còn không bạn chẳng thể tránh tiếp xúc với âm thanh inh tai mỗi ngày ra đường.

Dễ hồi hộp lo âu trước một sự việc sự kiện dù nó nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Hắn nghĩ phần to nhất thuộc về trạng thái tinh thần không tốt, phần nữa tới từ việc tiêu thụ hơi nhiều caffeine năm qua từ trà đen. Thế nên để xử lý cái này hắn sẽ hẹn anh em nhà caffeine ở một tương lai xa xa, bây giờ nước lọc mới là chân ái hoặc không thì cũng chọn mấy loại trà an tâm dưỡng thần. Thứ nữa phải giải quyết được những vướng mắc về tâm lý khiến hắn hay hồi hộp, tim đập nhanh và luôn sợ động sợ tây như một chú chim non đậu trên cành cong.

Lười và muốn nằm thẳng là một căn bệnh chuẩn trend xã hội năm qua. Hình như hắn thấy bản thân cũng thuộc đội này từ lâu lắm rồi chứ chẳng phải mỗi năm qua. Đúc rút kinh nghiệm từ mấy trăm bài viết trên mạng lẫn nghe ngóng khắp nơi, hắn tự nhận cái này phải sửa nếu muốn tới được bến bờ của công cuộc cách mạng chống lại stress. Nhưng cái sự bắt đầu để sửa lại không nằm ở bên ngoài hoặc nhưng tác nhân từ người khác mà phải đến từ chính bản thân hắn, muốn thoát ra khỏi sự lười biếng, nằm thẳng và chẳng còn một mục tiêu phấn đấu nào trong đời. Viết ra thì có vẻ dễ nhưng để bắt tay vào thực hiện thì cũng muôn phần gian nan, hy vọng hắn sẽ làm được hoặc ít nhất là khởi động lại cỗ máy cũ kĩ đang say ngủ bên trong.

Sợ những điều mới nằm ngoài vùng an toàn, một cái vùng vừa sâu vừa bé, hệt một chiếc giếng cạn lâu ngày tối tăm và vô cùng thiếu dưỡng khí, một nơi mà ánh mặt trời hiếm hoi có thể chiếu tới trong một năm, một nơi mà chính bản thân hắn cũng thấy vô cùng thiếu an toàn và bất an chứ chả phải như cái tên của chính bản thân nó “vùng an toàn“. Có lẽ năm sau sẽ là năm hắn thử và sai, thử và để bớt sợ những điều lạ lẫm và được gán mác “chưa an toàn” hoặc “vùng liều mạng” nhưng biết đâu lại là điểm đến an toàn hơn hiện tại. Đồng thời với điều đó hắn cũng thấy nên mở lòng và kết nối thêm với những người xa lạ, hơn là chỉ tập trung vào những người bạn người thân ở trong một vòng tròn quá nhỏ, biết đâu đấy nhờ thế hắn sẽ gặp thêm những điều bất ngờ, thú vị hoặc một cơ hội mới để thay đổi bản thân.

Sức khỏe kém hơn năm trước dù năm nay cụ nhà hắn không phải đi viện nhiều, ngoài một lần theo kế hoạch thay dây thông tiểu JJ nên hắn bớt phải ngủ gầm giường bệnh, nhưng chẳng hiểu sao năm nay hắn thấy từ tâm tới thân đều không tốt cho lắm. Như đã viết ở trên về thang điểm 10 thì hiện tại hắn ở giữa 8 và 9, nhưng tầm hè năm nay có lúc hắn đã chạm ngưỡng qua 9 và tiến về 10, mức bùng nổ hay theo ngôn ngữ chuyên môn “trầm con mợ nó cảm“. Chính là lúc bài viết xin lỗi blog VSPT ra đời, từ đợt đó hắn chịu khó viết hơn một chút và thấy có vẻ điều này đã phần nào giúp tâm trạng của hắn ổn hơn rất nhiều. Phần thân cũng tương tự nhiều lúc hắn dễ oải và mệt, đặc biệt là những mùa thời tiết với chất lượng không khí không tốt, có lẽ phần nào tới từ những vết sẹo đâu đó trong phổi gây ra. Cái này chắc chỉ có chăm chỉ tập thể dục thể thao cũng như ăn ngủ nghỉ hợp lý thì sẽ xử lý được.

Quan tâm quá nhiều tới các vấn đề vĩ mô trọng đại mà bản thân không thể kiểm soát, bằng chứng là cứ sáng sớm hắn sẽ lướt lướt mấy cái tin liên quan đến đủ thứ trên đời, lướt xong thì trăm thứ cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau cùng trồi lên. Cái này thì không quá khó để giải quyết, hắn quyết tâm xóa Facebook, Instagram, Youtube khỏi điện thoại và bỏ hắn mấy mục nóng về tình hình thế giới lẫn ở ta. Lúc đầu cũng phải mất một thời gian mới quen được với tình trạng mù thông tin và đói drama, nhưng dần dà có vẻ tâm trạng lại thoải mái hơn cái lúc hơi tí là đi hóng, đi nghĩ miên man về chuyện làm người cứu thế, người giải quyết hay ung hành đi dẹp loạn các sự vụ lẫn điểm nóng này kia. Thay vào đó hắn định sẽ học một thứ mới mà trước đây chưa từng sờ đến ngó đến và biết đến, đây là một phương án khả thi để giải quyết cái sự mông lung và nghĩ miên man không bờ bến của não bộ mà ít nhiều trên không gian mạng đã từng để cập tới hoặc bàn tới. Còn chủ đề cụ thế với chi tiết thì đễ hắn tìm hiểu thêm đã, đấy không phải phạm vi của bài viết ngày hôm nay.

Dù đã thấy bọn chó bọn mèo bên sân trường nằm vươn mình tắm nắng mỗi ngày nhưng hắn không thực sự chú ý lắm. Chỉ đến một lần tình cờ khi tâm trạng không tốt, hắn đứng trên sân phơi quần áo và để ánh nắng qua những mắt cáo trên lưới sắt chiếu vào mặt vào cơ thể và đứng đó tầm vài phút, hắn thấy cảm xúc, tinh thần đều tự nhiên vực dậy một cách thần kỳ. Thế là từ đó mỗi lần tâm trạng tệ tệ, hắn lại chọn một nơi trong nhà hoặc ngoài sân để cơ thể phơi ra trước nắng, đặc biệt là trong những ngày mùa đông dài đằng đẵng với một chút hiếm hoi nắng buổi sáng và thấy nó vi diệu thần kỳ một cách dã man. Mọi người có thể thử phương pháp này xem có tác dụng tốt tới sức khỏe tinh thần không nhé. Thêm một thứ gia vị nữa hắn cũng muốn bổ sung cho bản thân đấy là tiếng cười, tự cười cũng được bị chọc cười do xem hài cũng ok, miễn là cười thật tươi thật vui thật to đẩy tan stress.

Thiền và thực hành chánh niệm là một thứ không mới thậm chí khá phổ biến để chữa lành trên mạng lẫn đời thực. Nhưng để thực hiện nó mỗi ngày không phải việc dễ, đến cả hắn dù tự tin về bản thân cũng chẳng dám khoe khoang khoác lác về mảng này cho lắm. Thế nên vẫn mỗi ngày mải miết trên con đường vừa học vừa hành, hy vọng một ngày nào đó ít nhất cũng hiểu và thấm được một vài phần trăm của cái món thiền và chánh niệm này.

Hãy cùng hắn bước trên từng nấc thang này bạn nhé, để cùng nhau giải quyết triệt để cái sự stress khó chịu này mỗi dịp cuối năm.

Leave a Comment