Tâm sự

Hà Nội một ngày âm u và mù mịt

Và tâm trạng hắn cũng có một chút xám màu khi mà đưa người già trong nhà đi khám hai tuần vừa qua, rồi lại “được” nhìn ngắm cảnh phố phường có chút vắng vẻ, đìu hiu và cô quạnh biết bao.

Lý do cho cái sự ít người này có lẽ hắn không cần nhắc lại nhiều làm gì nữa. Chính là do con Vy và chỉ có thể là do con Vy thì đất kinh kỳ mới có dáng vẻ của Tết nhưng không hề có chút vui và náo nhiệt kiểu này.

Ai đời hắn đưa cụ nhà lên viện khám xương, cũng gọi là ngày gần đầu tuần mà khá vắng, vào phát lấy số 5, một con số mà có hằng ao ước bao ngày cũng khó mà có thể lấy được vào lúc đầu giờ sáng. Đến một tuần sau khi đến dịp phải xét nghiệm ở khoa khác, hắn đến sớm hơn và những tưởng sẽ siêu đông với các cụ già xếp hàng từ lúc 5h30 như mọi khi hắn vẫn nhớ trong đầu. Thì không hình ảnh đó nay đã chả thấy đâu, vẫn là cảnh vắng vẻ, nhà hắn vớ được số 16, vẫn là may mắn khi đi khám có kèm xét nghiệm máu như thế này. Đến cả các cụ ngồi xung quanh, cũng có đôi phần ngạc nhiên sao dạo này vắng thế nhì, tháng trước tôi đi còn đông ơi là đông cơ mà. Có lẽ bệnh viện là minh chứng rõ nhất cho cái sự kém nhộn nhịp của xã hội ngoài kia, vì ở những thời xa cũ, ngoài đường có thể vắng hoặc đông tuỳ dịp nhưng trong viện thì luôn đông và đông hơn mà thôi. Ấy thế mà con Vy đợt này đã làm ra một chuyện thật lạ làm sao.

Ừ thì biết đâu hôm đó có chuyện gì lạ ở viện nên nó vắng, còn ngoài đường thì sao. Thế là hắn lại lên phố cổ để mua ít thuốc linh chi cho cụ. Địa điểm hắn chọn là con phố Thuốc Bắc cũng gọi là trung tâm một tí ở 36 phố phường.

Đi từ Thổ lên Thuốc Bắc hắn càng thấm thía hơn câu bình luận của một bạn trên Facebook về giao thông Hà Nội mấy ngày này “tan tầm mà phóng vun vút tụt cả quần 😅”. Vâng và hắn cũng phóng vun vút như thế chỉ chậm lại những lúc đèn đỏ hoặc những đoạn đang chặn để làm tàu điện ngầm chỗ gần cửa ga Hà Nội thôi, còn lại thì cứ gần ngưỡng tốc độ cho phép trong nội đô. Một số hàng ăn quán xá vẫn được mở, nhưng một số đóng cửa không thấy lý do, hắn đoán chắc trong nhà có người là F nên họ nghỉ kinh doanh. Và số đóng với số mở đan xen nhau làm bức tranh Hà Nội những ngày này có phần thêm bi thêm hài, một bên thì cửa đóng then cài, một bên thì khách ra khách vào. Mà sợ cái là số đóng số nghỉ lại càng ngày có phần nhiều thêm. Con phố Khâm Thiên gần nhà hắn, một hai ba tháng trước đã bắt đầu bừng sinh cơ trở lại thì nay lại có phần ảm đạm đi, có lẽ nổi nhất trên phố chính là mấy nhà thuốc P, nhà thuốc LC và một vài nhà thuốc mới khai trương là trưng biển sáng đèn với có mấy băng rôn giới thiệu này kia là có khách đi ra đi vào nhiều thôi. Và mua thuốc xếp hàng hắn cũng bắt đầu thấy xuất hiện trở lại, trước kia có nhưng hàng nó chỉ ngăn ngắn thôi nhưng đợt này có lần hắn đi qua một cửa hàng thuốc thì thấy cái hàng cũng dài ra phết, chắc họ mua test hoặc mua thuốc cho F0 mới xếp chỉnh chu như thế chứ. Nói chung là buồn và có chút chạnh lòng, vì hàng thuốc mà đông thì bạn cũng biết lý do to tướng là gì rồi đấy, nhất là cái đợt con Vy đang to mồm ở đất kinh thành như hiện tại.

Hà Nội ơi mau khoẻ và bừng sinh cơ lại nhé!

Leave a Comment