Với trẻ con sinh nhật là một ngày vô cùng ý nghĩa, thậm chí trước năm 22 tuổi sinh nhật vẫn là một dịp vui vẻ để mà tụ tập ca hát nhảy múa và cắt bánh. Nhưng sau năm đó, sinh nhật dần giảm đi cái sự thú vị và mong chờ của nó. Và khi vượt qua mốc 30 hình như sinh nhật chỉ còn là một ngày như bao ngày khác trong năm, thậm chí nếu tính một cách thẳng thừng ra nó còn có phần kém đi so một số dịp lễ với tết tây tết ta. Với hắn cũng thế vậy mà thôi, sinh nhật dường như đã trở thành một ngày lạ lẫm, thậm chí nhiều năm còn dễ quên dễ bỏ lỡ. Năm nay cũng không khác gì mấy nhưng hình như hắn chưa có một bài viết nào về cái chủ đề này nên quyết định dù ngày này có hơi nhạt một chút thì thôi ta viết đôi ba dòng để dặm thêm tí muối.
Bánh kem sinh nhật ư. Ừ thì năm nào cũng có đấy, có năm bánh to có năm bánh nhỏ. Năm nay thì là một chiếc nâu nâu toàn vị sô cô la, hơi bé một chút nhưng vẫn được trang trí đủ đẹp để mà lên hình mạng xã hội. Vị thì cũng ngon đấy, cốt bánh mềm mượt, phần kem thì hơi đắng nhẹ ở phần đen xì, đắng vừa ở phần màu nâu và phần bánh oreo đính trên đỉnh thì hơi ỉu một tí, chắc do để lạnh nên nó vậy. Nến thì thôi, chắc cũng độ mấy năm rồi hắn loại hạng mục này ra khỏi bánh sinh nhật. Vì nhiều khi nó lại nhắc ta về cái tuổi băm đang ngày một đến gần.
Lời chúc ư, cũng có đấy từ chúc trực tiếp tới những lời có cánh trên mạng xã hội hoặc được gửi qua tin nhắn. Nhưng thú thực với cái tuổi như hắn thì những lời ấy nó không còn có độ sướng như hồi trẻ trai và mức độ tin tưởng lẫn nghi ngờ thì tăng lên, nên thấy nó càng ngày càng giả tạo và nhạt nhòa. Dẫu biết rằng người gửi đi những lời chúc đó, họ cũng có tâm, có sự chân thành chứ, chẳng qua là người tiếp nhận đã khô khan không còn tươi mới và ngây thơ như hồi trước nữa mà thôi. Thế nên nhiều khi cũng muốn ẩn hết ngày sinh trên mạng xã hội với Zalo, để ngày này qua đi như bao ngày khác. Không cần cười thật tươi, nhe răng ra và xin cảm ơn với đáp trả những lời chúc kể trên. Dù sự thật rằng, nghe chúc cũng có lúc vui tai đấy nhưng phần nhiều lại là điếc tai chiếm đa số.
Mỗi thêm một tuổi lại suy nghĩ nhiều hơn, ngủ ít đi và đôi khi thấy bản thân già dần đều trong tâm trí. Trước đây cứ hay kêu sao bọn trẻ nó lười, hay ngủ nướng. Chứ giờ mà có thể ngủ nướng một mạch khò khò như chúng nó thì hắn tin chắc khối người già bao nhiêu cũng trả để được như thế. Thế nên lại đôi chút có phần sợ ngày sinh nhật, mà thực ra là sợ những thứ đến sau đó hơn là sợ chính cái ngày này. Sợ rằng bản thân không đủ tốt đủ lực đủ sức để tiếp đón những bão táp đang ấp ủ trên đường tưới vào mặt. Thế nên lại giả bộ quên đi ngày này, thậm chí nếu lừa tốt lừa hoàn hảo để bản thân tin rằng ngày này năm nay không tồn tại thì tức là bạn đang trẻ đi một tuổi đấy.
Lảm nhảm vài dòng nhân ngày gì đó mà hắn quên mất rồi ^_^