Tâm sự

Tết ơi tết à

Có bánh chưng xanh mà năm ngon năm ngán. Riêng ở năm con ngựa này thì hắn thấy hơi ngấy, 2 cái được cho từ ngày 28 tết mà tới tận mùng 6 vẫn cứ y nguyên chưa rờ vào trong, chỉ có thắp hương các cụ rồi lại treo lên. Trộm vía năm nay dù mùng một nóng như mùa hè, rồi sau đó lại rét nên bánh chưng chưa có hiện tượng lên lông xanh đỏ.

Có cành đào cây quất, mà nhờ vậy nhà cửa sáng rực rỡ. Dẫu có những năm do khó khăn do bệnh tật do những vấn đề khó nói mà nhà hắn không có đào cũng chẳng có quất, nhưng mấy năm trở lại đây thì lại có đủ cả hai. Chỉ nội việc ngắm hoa đào, chụp quả quất cũng giúp tâm hồn thư thái và thoải mái đi rất nhiều.

Có vòng kim cô vẫn chưa bước ra được và có những ước muốn vẫn còn ở trong tâm tư, dù có bị thúc bị chửi và bị la rày từ 360 độ xung quanh. Cũng biết rằng người ta mắng người ta chê cũng vì muốn tốt cho hắn, vì có quan tâm mới lắm lời chứ không thì đã “kệ mợ mày“. Nhưng cái vòng kim cô ấy nó dai quá, chặt quá và cũng thiệt khó để đổi thay quá.

Có một trải nghiệm điện thoại cục gạch làm máy chính mà có lẽ phải 99% người trưởng thành ngoài kia không có được. Hắn sẽ viết chi tiết về việc này trong một bài khác, còn hôm nay sẽ chỉ gạch đầu dòng và bân khua tí chút thôi. Nói chung là một trải nghiệm vừa lạ vừa thú vị mà cũng vừa khôi hài.

Có những tiếng ồn do nhạc xuân do hát karaoke xung quanh vẫn làm hắn khó chịu, nhưng dù gì cũng là ngày tết nên cũng tặc lưỡi cho qua với tâm niệm “vui một chút chứ đừng kéo dài quanh năm các giọng ca dở tệ nhé“. Dù đôi lúc cũng đã muốn chửi đổng với viết ý kiến lên IHaNoi, nhưng rồi trà ngon với bánh mứt kẹo cũng làm tâm trạng hắn dịu dàng và ngọt ngào đi để quên đi thực tại về những tiếng xuân ơi với gánh mẹ đâu đó vang lên trong ngõ nhỏ.

Có một vài món ăn bình thường sẽ không dám nấu trong ngày tết hoặc ít khi nghĩ tới, nhưng năm nay kệ hết, mua được gì là cho lên mâm hết. Thành ra năm nay cỗ nhà hắn có đồ chay, có đồ giả chay, có mực, có salad nga ngố, có khoai môn lệ phố và có cả xiên bẩn.

Có nhưng nhà người quen mà lâu lắm rồi hắn chưa chở cụ sang chúc tết. Thì năm nay, lại trộm vía một phát cụ nhà hắn cũng ổn ổn nên đi được. Tất nhiên vài nơi hắn quên bố nó đường với số nhà, thành ra tới gần rồi phải gọi cho người ta để xin địa chỉ cụ thể không thì mù tịt đường. Xong đợt này hắn rút kinh nghiệm, ghi luôn địa chỉ chi tiết kèm định vị vào google contact để lần sau khỏi quên.

Có những câu chuyện được nghe kể về người này người kia từ những nhà đã đi qua ở phía trên. Mà vừa buồn lại vừa vui, buồn vì đáng ra sẽ có cỗ có cô dâu chú rể thì lại không thành, vui vì có nhà lại phát đạt và thành công hơn năm trước dù nền kinh tế cũng ít nhiều khó khăn. Buồn vì sức khỏe một vài cô bác không được tốt nhưng cũng vui vì một vài cụ cao niên vẫn khỏe re. Buồn vì người còn người đã đi xa, vui vì những người ở lại vẫn còn nhớ ta là ai… Nói chung là buồn vui lẫn lộn nhưng cái thứ cảm xúc ngày tết đi thăm nhau ấy thì thật tuyệt. Có lẽ sang năm, hắn sẽ cố gắng mở rộng thêm số lượng các nhà để tới.

Và có một con ngựa với dáng xuân tuyệt vời đang chuẩn bị gõ móng trên con đường tương lai!

Leave a Comment