Tâm sự

Bánh Bảo Phương đâu có “Ngon”

Nếu chỉ xét theo quan điểm vị giác thuần túy thì bánh trung thu Bảo Phương chẳng hề ngon chẳng hề đặc sắc thậm chí nói thẳng thừng ra cũng chẳng tốt cho sức khỏe các cụ già vì nhân hổng có healthy.

NHƯNG MÀ trong mỗi chiếc bánh:

Là những ký ức tuổi thơ về một Hà Nội thật cũ, một Hà Nội vắng người trên từng con phố mỗi dịp trung thu tới. Một Hà Nội thật đẹp trong tâm tưởng của một thằng nhóc 4 5 tuổi thời đó, mặc quần loe thủng đít đạp xe Thống Nhất cọc cạch lượn vài vòng hồ Gươm ngắm cảnh, ra phố Lương Văn Can mua đèn ông sao ăn bát mỳ vằn thắn rồi về lại Tràng Tiền mút mát que kem lạnh rùng mình.

Là sự thể hiện rõ nhất tính cách con người Hà Nội, 4 chiếc bánh xếp khít nhau cực ít khoảng trống như các loại bánh bây giờ, người Hà Nội hồi đó cũng vậy sát nhau hơn thân thương nhau hơn và quan tâm tới nhau nhiều hơn bây giờ.

Là cái hương sắc mộc mạc nhất của một chiếc bánh trung thu cổ truyền không hề bị pha tạp những vị của tây của Nhật của Hàn của Hồng Kông. Nhân bánh chỉ có trứng muối, mỡ phần, mức bí, lạp xường dăm ba lá chanh xắt nhỏ thơm thơm. Vỏ bánh nướng dòn vàng ươm không pha thêm bất cứ nguyên liệu nào khác kiểu như socola, macha hay kim sa. Bánh hơi ngọt nếu so với hầu hết các loại bánh ngày nay nên dễ là đường huyết các cụ tăng cao sau khi thưởng thức nên nhà nào mua nhớ dặn các cụ ăn từ từ và ít ít thôi nhé.

Là hình ảnh cũng những hộp bánh thời bao cấp, sơ xài trong cách trình bày bao bì, thô mộc trong lớp bao nilon trắng và khô cứng trong vỏ hộp bằng giấy nâu sần in đỏ in vàng nhìn đúng dáng các cụ Khốt Ta Bít.

Là sự sần sùi cũ kỹ của từng đường nét trên thân bánh hệt như các cụ già sống ở Hà Nội từ xưa vậy, chẳng thay đổi bao năm qua và cũng chẳng muốn thay đổi làm gì vì GIÀ rồi mà.

Là cái không khí đứng xếp hàng mua bánh cực kỳ Hà Nội những năm 1975 xếp gạch lấy phiếu vào mậu dịch mua đồ. Có người còn nghiện tới mức năm nào không xếp hàng ở đây mua bánh là năm đó thấy thiếu thiếu thấy nhớ nhớ và thấy chẳng có không khí trung thu Hà Nội gì cả.

Là cái cách ăn cách cắt thật lạ đời phải dùng dao sắc thật sắc để thái chứ chơi loại dao nhựa hay tặng kèm trong các hộp bánh hiện đại là hông có xi nhê gì cả mà còn dễ vỡ vụng mất cả cái đẹp của bánh.

Thế nên ăn bánh Bảo Phương vì nó ngon chỉ là một cái cớ nho nhỏ một cái lý do người ta nói ra cho ngắn gọn hoặc cũng có thể người thưởng thức còn quá trẻ để cảm nhận vị ngon vị thời gian sâu trong từng chiếc bánh. Sau tất cả người ta ăn bánh Bảo Phương vì một tình yêu Hà Nội, vì một cảm xúc trong quá khứ về Hà Nội và vì muốn nhuộm màu thời gian trong tâm hồn thêm một lần nữa khi dịp trung thu về.

Chỉ thế thôi các bạn ạ

Leave a Comment