Trong một thời đại 4.0 như bây giờ, một người vẫn dùng USB để mang dữ liệu đi in, đi chia sẻ như hắn chắc thuộc nhóm người tối cổ mất rồi. Và đến tận gần đây hắn mới chợt nhận ra cái sự lạc hậu và cổ lỗ sĩ của bản thân. Có lẽ ẩn cư quá lâu, chui hang quá sâu nên hắn chẳng nhận ra cái sự thụt lùi về công nghệ ấy nó trầm trọng tới mức nào. Bài viết hôm nay xin được phép trần tình đôi dòng về cái sự kiện vừa hài vừa bi mà còn mang đôi chút sự châm biếm bản thân này.
Số là hắn được một người nhà nhờ làm giúp một loại thủ tục hành chính thuộc dạng trích lục. Thì cũng theo xu thế chung của thời đại mới, hắn mạnh mẽ gõ dichvucong và làm theo hướng dẫn trên đó. Nhưng tới bước cuối cùng cần ký số hoặc in tờ khai ra ký sống. Hắn lẫn người thân đều thuộc tầng lớp người lao động phổ thông lẫn người già phố thị nên chả kiếm đâu ra cái token ký số cả nên đành làm theo cách truyền thống là đi in ra giấy và ký tươi. Từ đây một câu chuyện hài hước khác bắt đầu.
Hắn vẫn với những suy nghĩ của thập niên 2015, hồn nhiên sao chép tập tin ra usb và chạy ra hàng photo gần nhà. Hắn tự tin bước vào đưa người ta usb và nhờ in hộ tờ khai trong này. Chị chủ nhìn hắn như người ngoài hành tinh từ thiên giới trốn xuống đây rồi nhẹ nhàng hỏi “em không gửi qua Zalo à“. Hắn ngớ người ra một lúc mới chợt nhận ra có một sự lệch pha ở đâu đó. Thì ra chị này cũng không biết cắm cái usb này vào đâu vì anh chồng chỉ hướng dẫn lấy file từ mail hoặc zalo, mà thực tế ngày nay người ta đi in gì cũng toàn zalo vừa tiện vừa nhanh thế mà giờ lại chui đâu ra cái ông cụ nhìn thì vẫn trẻ mà công cụ làm việc từ thế kỉ trước thế này. Mà hắn do chạy vội, nên để quên luôn cái điện thoại ở nhà. Với bản tính của một kẻ lười bẩm sinh ngại chạy bộ hắn thao tác hộ chị, cắm vào máy tính, mở file và in. Xong xuôi trả tiền rồi mà chị vẫn nhìn theo bóng lưng hắn như một kẻ lâu ngày mới về lại xã hội tân tiến của loài người.
Tưởng rằng rút kinh nghiệm từ lần trước, sang tới lần hai hắn sẽ khá hơn và cập nhật công nghệ hơn, nhưng KHÔNG. Sau khi tờ khai của hắn bị từ chối thẳng thừng do ghi thiếu thông tin. Hắn lại phải khai lại, tải về và đi in. Nhưng với cái não mới rã đông chưa lâu, hắn lại túc tiệp lấy ra usb và mang đi. Nhưng sự hồn nhiên lần này của hắn lại lên một tầm cao mới. Hắn tự nhiên vào cửa hàng photo, tự nhiên cười với anh chủ quán hôm nay ở nhà và tự nhiên cắm usb vào máy nhưng bằng một phép lạ nào đó usb của hắn hôm nay ếch thèm nhận. Anh chủ quán nhìn hắn đúng kiểu “sao có thằng vừa dở hơi ngang nhiên như nhà mình thế nhì”. Rồi nhẹ nhàng thở ra câu “cậu muốn làm gì thì hỏi tôi cái, máy nhà tôi mà cậu cứ thoải mái cắm trái cắm phải thế“. Tới đoạn này là hắn cũng hơi ngại ngại rồi. Đành xin lỗi và nhờ anh thao tác hộ. Với mắt nhìn của một chiên da máy tính có tuổi, hắn thấy anh thực hiện thao tác với hệ điều hành như trong sách. Cắm vào máy nhưng không mở ngay. Dùng BKAV phiên bản pro quét một phát rồi mới mở vào usb. Vâng bạn không đọc nhầm đâu, BKAV đấy, hắn cũng có tí hóng tiếng kêu tít tít thân thương từ em nó. Nhưng máy nhà hắn cũng sạch và cài sẵn Avast, nên chả có gì xảy ra cả. Anh chủ lại in ra, thao tác tắt usb trên máy tính chứ không rút phụt phát ra, nhận tiền và tiễn hắn trong ánh mắt của người bình thường nhìn một tay hơi phởn quá mức và tự nhiên quá độ.
Tới lần 3, à bạn chắc sẽ thắc mắc sao lại có cái lần 3 này thì thủ tục hắn làm lại bị trả lại và lại phải khai thêm với in ra. Cũng hơi khó chịu và thấy ngượng với người nhà nhờ mình. Lúc đầu thì tự tin ngút trời, không cần tới tận nơi, không cần khai nhiều và một phát ở nhà là xong ngay mà giờ thử tới lần thứ 3 rồi. Lần này thì rút ra bài học từ trước, hắn gửi lên điện thoại để tí nữa hỏi zalo quán photo và gửi cho họ. Lần này thì có chị chủ và con trai ở hàng. Hắn làm khá thành thục và chuyên nghiệp như một người của thời đại này, gửi qua zalo và nhờ in hộ. Cầm tờ khai về, chào thân ái và quyết thắng cả hai mẹ con nhà photo.
Câu chuyện chắc sẽ xong, nếu không có việc lại thêm một lần nữa tờ khai của hắn bị trả về, nhưng lần này may quá không phải từ chối hẳn mà cho vào mục cần bổ sung. Thậm chí cán bộ lần này có vẻ nhiệt tình hơn, ghi hẳn cái ví dụ để hắn chỉ việc copy cho vào tờ khai thôi. Việc đi in thì đã quá quen nên không có gì để kể thêm. Tới hôm sau thì có tin nhắn đóng tiền hoàn thiện thủ tục, hắn thanh toán và có giấy hẹn trả kết quả.
Thở phào một cái vì mình đỡ lạc hậu đi một tí và cũng thêm nhẹ lòng vì đã hoàn thành lời hứa làm giúp thủ tục cho người thân.
Đôi dòng văn vở trong một ngày nồm giữa đông của một thanh niên hơi lệch pha so với thời đại!