Thực ra thì lựa cái nào thì đều có những ưu và nhược điểm riêng. Nhưng riêng hắn thấy rằng khi bạn đã chọn lựa viết là một trong kỹ năng chính cần rèn luyện và làm sắc bén thêm mỗi ngày, hay cao hơn là kiếm tiền được bằng con chữ thì việc lựa vế thứ hai có phần ổn hơn, phù hợp hơn và nâng cao hơn được năng lực viết của bản thân.
Lý do thì có mấy ý dưới đây, chưa đầy đủ lắm nhưng hắn hy vọng có thể khiến bạn dần dần chuyển từ việc viết theo cảm hứng, thích thì gõ chả thích thì nghỉ dài ngày sang việc viết có kế hoạch và lịch trình cụ thể hơn.
Để viết lách có thể gọi là có chút chuyên nghiệp thì theo hắn việc viết theo lịch trình có thời gian cụ thể, bao nhiêu lâu mỗi ngày và deadline rõ ràng sẽ giúp bạn cảm thấy nghiêm túc và có trách nhiệm hơn với từng con chữ của bản thân. Trong khi viết theo kiểu tự do tự tại thì chủ yếu là nương theo cảm hứng cảm xúc nhất thời, thích thì viết nhiều mà lười thì viết ít sẽ khiến bạn dễ dãi với bản thân, khó mà có thể rèn luyện kỹ năng viết một cách bài bản và chuyên nghiệp. Chưa kể việc không có mốc thời gian cụ thể sẽ cực kỳ khó cho bạn để có một thước đo đánh giá năng lực viết của bản thân. Mà như một nhà quản lý nào đó đã nói, cái gì mà không đo lường được thì đừng nghĩ đến việc quản lý. Thì viết cũng vậy, không đo lường được thì nói gì tới việc đánh giá xem viết có hay, hoặc có năng suất hay không.
Khi chọn trường phái viết theo kế hoạch thì việc ghi chép khi gặp một câu chuyện hay một ý tưởng lạ dần trở thành một kỹ năng và sẽ tự động bật ra, thay vì lâu lâu nhìn thấy cái gì hay thì mới ghi vô điện thoại hoặc giấy note, thấy sự việc thích thì ghi nhiều, sự việc nào chưa khoái lắm thì ghi ít hoặc chả thèm ghi chép cứ mặc kệ cho nó trôi qua. Thì nay, bạn sẽ ghi chép tất, bất kể thích hay không vì bạn biết đến một lúc nào đó, nhưng ghi chép này sẽ có giá trị và sử dụng được trong một hoàn cảnh hoặc một bài viết nào đó. Nói chung là như một con nghiện ý tưởng và luôn luôn muốn có thêm nguyên liệu để viết. Còn viết tự do thì thoải mái hơn, cứ từ từ mà kiếm nguyên liệu, nay chưa có thì mai sẽ có.
Từ những ghi chép ở trên thì việc phân loại, sắp xếp và tổ chức thành những đầu mục cũng được bạn làm một cách khoa học hơn thay vì hàng đống những ghi chú vứt đủ mọi nơi trong phòng lẫn trên bàn làm việc. Những công cụ trước đây chưa bao giờ được sờ đến như tag, đặt tên thư mục theo ngày tháng, chủ đề liên quan hoặc sắp xếp nhóm theo màu sắc thậm chí là chèn những icon, hình ảnh minh hoạ cho ghi chú cũng được sử dụng nhiều hơn và hiệu quả hơn. Nếu như trước đây, khi muốn tìm lại một ghi chú nào đó hay một ý tưởng nào đấy, bạn phải lục tung mọi thứ lên thì nay vì áp lực về thời gian và ngày chốt phải có bài viết, bạn bắt buộc phải làm thật tốt công tác phân loại để khi cần có thể tìm thấy ngay trong một nốt nhạc.
Viết để rèn với viết để bộc lộ và thả tung cảm xúc rất khác nhau. Viết để rèn thì có những mục tiêu rất cụ thể về số lượng từ, thậm chí còn căn đo cả từ khoá cần xuất hiện trong một đoạn, rồi thời gian tối thiểu cần để hoàn thành một bài viết, chưa kể với những bài viết yêu cầu cao để tránh bị trùng lập hoặc bị đánh giá là sao chép ở đâu đó trên mạng, bạn còn cần phải căng não tối đa để tìm kiếm cách thể hiện và ngôn từ độc đáo, không đụng hàng với cái có sẵn trên google. Còn viết để bung cảm xúc hoặc để nói cho đã cõi lòng, hay thể hiện sự phóng khoáng thì cứ tràn lan đại hải và chả cần có trọng điểm, thậm chí chủ đề trọng tâm cũng chả thèm có luôn, độ dài ngắn của bài viết cũng hên xui như cảm xúc và thời gian viết thì cũng tung bay theo điệu múa của tâm tư tình cảm lúc buông phím.
Cảm hứng có thể tụt rất nhanh vào một ngày xấu trời nào nó, nhưng viết theo lịch trình thì ngày nào cũng như ngày nào, bắt buộc bạn phải viết phải ra một cái gì đó. Cái gì đó ở đây có thể là những chủ đề bạn đã lên kế hoạch trước, hoặc có thể đơn giản là một bài kiểm tra về một chủ đề mới mà bạn chưa từng đụng bút vô. Cái gì đó cũng có thể là một yêu cầu được ra của một ai đó, ép bạn phải có bài viết vào trước giờ x nào đó. Cái gì đó ở đây cũng có thể là một bài viết chứa một từ mới mà bạn vô tình đọc được, tra cứu được trên mạng mà muốn dùng nó một cách thành thục hơn…. Vô số cái gì đó mà khi có lịch trình và kế hoạch viết cụ thể bạn PHẢI làm hơn là THÍCH thì làm.
Sức sáng tạo của viết theo cảm hứng thì đậm tại một thời điểm nào đó những vãn ở những thời điểm khác. Còn khi viết theo kế hoạch thì bạn phải cân bằng và phân bố sự sáng tạo đều hơn, phẳng hơn và phù hợp hơn. Bạn không thể nói là vì buổi sớm sáng tạo nhiều nên là viết hay, buổi chiều sáng tạo ít nên là viết chán, đến buổi tối buồn ngủ nên viết loăng quăng. Tất nhiên nói lý thuyết là vậy, nhưng không phải cứ viết vào lúc nào cũng năng suất như nhau cả, việc có kế hoạch sẽ giúp bạn phân bổ những bài viết khó cần tư duy nhiều vào thời điểm bạn giàu năng lượng nhất, và đưa những bài viết dễ hơn vào lúc bạn có năng lượng trung bình và còn lại những bài không quan trọng và khẩn cấp vào những lúc sắp tụt pin 😅
Rèn luyện hơn thói quen về việc lập kế hoạch viết, sẽ giúp kỹ năng viết tăng đều tăng nhiều và ổn định hơn. Chứ không phải theo cảm hứng, cảm xúc và lên xuống như đọc rap. Chưa kể việc lập kế hoạch chi tiết còn giúp bạn biết khi nào sắp cần sự giúp đỡ về ý tưởng, hay lời khuyên, hoặc tư vấn về một chủ đề nào đó để mà còn chuẩn bị trước. Chứ không phải theo kiểu nước đến chân mới nhảy, lúc bị ném cho một chủ đề nào đó lạ hoắc lạ hơ mới tất bật đi tìm người trợ giúp. Chưa kể nhiều chủ đề khó, bạn không những thấy lạ mà còn mù thông tin chưa từng nghe nói tới, thì việc có kế hoạch viết rõ ràng sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị và không bỡ ngỡ khi deadline đã đến gần. Đó là chưa kể tới việc có deadline thúc vào đít bắt bạn phải đọc nhiều hơn, học lỏm nhiều hơn và xem nhiều hơn từ những nguồn dữ liệu khắp nơi trên mạng. Thay vì thụ động cái gì đến mới đọc, hoặc chủ đề nào sắp dùng mới sờ mó đến. Nói chung là trăm đường tốt nghìn được lợi khi bạn đã chịu viết theo kế hoạch.
Và cuối cùng chốt cho những lý do để chuyển từ viết một cách vô thời gian biểu qua viết có thời lượng và căn ke chuẩn chỉ theo lịch đó là bạn sẽ tự tin hơn khi kể cho người khác biết về những kế hoạch viết của mình. Chứ không phải kiểu “à thì tao đang dự tính viết cái này nè” nhưng “lúc nào bắt đầu thì hên xui nha” và rồi cười trừ thật tươi như chưa ai hỏi về việc viết lách. 😅