Văn vở

Văn thời 2013 và văn của hiện tại

Gần đây hắn lại có dịp đọc lại những bài viết cũ vào những năm 2013 tới 2016 của bản thân và thấy có một chút là lạ, một chút vui vui và có một chút hụt hẫng khi so với giọng văn của bây giờ. Nên hắn lại biên một bài cũng gọi là dài để so sánh câu chữ của thời đó với bây giờ xem cái sự khác biệt nó xa tới tận đâu. Thôi dài dòng quá bắt đầu mổ xẻ ngay thôi.

Tôi vs mình, tớ, tao, Đức

Đây có lẽ là khác biệt rõ ràng nhất nếu bạn đã đọc những bài viết của hắn từ trước tới nay. Thực ra thì chính thức từ tháng 5 năm 2021 hắn mới chuyển hẳn giọng văn từ xưng mình, mềnh, tớ sang hắn. Lý do thì hắn cũng đã viết một bài giải thích riêng rồi. Nhưng cơ bản là muốn được độc lập, tách biệt khỏi bản thân và tha hồ mà bóc phốc với ném gạch, tự trào phúng ông tác giả sinh ra cái blog này nên là tự diễn biến tự chuyển hoá.

Chân thật, non nớt, ngây thơ vs kỹ thuật

Văn của hắn thời kỳ đầu khá là giàu cảm xúc, trong sáng và đắm một màu hường của sự GÀ CON nhưng văn của hiện tại, sử dụng nhiều từ ngữ đa dạng hơn, nhiều kỹ thuật trong việc chuyển câu cú hơn và tất nhiên cũng ít thấy bóng dáng của cảm xúc hơn hồi xưa. Có lẽ cách hắn viết, cách hắn xây dựng ý, cấu trúc và lập kế hoạch của việc viết lách gây ra chuyện này. Cũng có thể là ngày xưa nhưng vẫn mơ nhiều về chuyện ngôn tình nên văn nó khác còn giờ vẫn nhưng mơ chuyện cơm áo nhiều hơn nên văn nó dần ít vị ngọt ngào bớt vị chua dìu dịu và khô khan hơn xưa. Hoặc cũng có thể ngày xưa tim còn vắt được ra nước nên văn vở lai láng và mềm như bò kobe, còn ngày nay tim đã già, có chút nứt nẻ của tuổi ông cụ non nên văn cũng dần trở lên cứng và mặn mùi của thời gian. Hắn chịu chẳng thể nào mà tìm ra nguyên nhân chuẩn xác do đâu cho cái sự chuyển biến ấy, chỉ biết rằng giọng văn của ngày xưa hay thật hay, đáng nhớ đáng để nhìn về và giọng văn ông cụ của hiện tại cũng lặng thật lặng, trầm thật trầm và cũng có những nét đáng yêu riêng tuy không trẻ với đậm đà cảm xúc được như thời xưa.

Rất ít tiêu đề phụ vs đậm mùi SEO trong từng bài viết

Nếu bạn đã đọc những bài viết của hắn ngày đó, có thể thấy ngay là câu chuyện kéo dài từ đầu tới cuối và không hề có một tiêu đề phụ nào, và cả bài viết thì gần như không có sự xuất hiện của những kỹ thuật SEO. Còn những bài viết của hiện tại, có tiêu đề phụ, có bôi đậm H1 H2, có đặt tên với từ khoá cho ảnh đính kèm, có liên kết bài trước bài sau này rồi vân vân với mây mây những kỹ thuật do Plugin tự động lẫn SEOer chạy bằng cơm thiết lập nên. Lý do chính là hồi đó hắn viết chủ yếu trên Facebook, sau này khi bên đó bỏ tính năng note thì hắn mới chuyển qua tự lập một blog riêng khoảng tháng 5 năm 2021. Nên những bài viết từ trước thời điểm đó toàn là do hắn chuyển sang một cách thủ công, chả có bôi đen bôi đậm những từ khoá chính và tất nhiên nhiều ý kéo dài dường như bất tận, đọc có thể khá là mệt và đau mắt nhưng lại con người hơn những bài viết được chăm chút của hiện tại, sặc mùi kỹ thuật và phần mềm. Tất nhiên cũng có lúc hắn mang thật nhiều cảm xúc như là dịp tết hoặc gặp một chuyện vui nào đó, hay vô tình có một câu chuyện hay đập vào mắt mà cần viết nhanh viết luôn thì vẫn viết theo kiểu tràng giang đại hải như cũ nhưng có lẽ rất ít bài được như cái thời xưa cũ khi mà thuần là viết với viết, chữ với chữ mà thôi.

Viết để mơ mộng vs viết để xả stress

Ý này thì không thực rõ ràng cho lắm vì có bài ở hiện tại hắn vẫn viết để mà mơ mộng về một tương lai tốt đẹp và cũng có bài viết của thời 2015 2016 viết để xả ra cái sự bực mình, cái sự cay cú và khó chịu về một việc gì đó xảy ra với bản thân. Nhưng nếu nhìn thật sâu vào cốt lõi của động lực viết bài thì có một chút khác biệt nhè nhẹ, ngày xưa viết là để kiếm like, viết là để bạn bè trên Facebook đọc, để mà thể hiện cái tôi cái tao to như cái bánh xe bò và quan trọng nhất viết để bay bổng để mơ mộng hão huyền này kia. Còn bài viết của hiện tại vẫn có sự lên xuống trong cảm xúc nhưng biên độ ít hơn, cũng có những mong ước xa xa nhưng nó giới hạn và ràng buộc với thực tại nhiều hơn. Thêm vào nữa động lực chính để viết nên những bài từ dài tới ngắn không còn giống 100% với sự mơ mộng thích like thích tim ngày còn trẻ nữa mà tiến gần tới chuyện xì hơi và giảm stress mỗi ngày nhiều hơn. Thế nên văn ngày xưa có thể bay lên tận mây xanh trên đỉnh trời, có thể chạm đến những chỗ rất xa của ước mơ và mộng tưởng, nhưng văn của năm 2022 thì chỉ có thể là là mặt đất, cùng lắm bay lên cao một chút như con diều rồi lại bị sợi dây kéo dần xuống mà thôi. Có lẽ muốn thay đổi được điều này chắc phải nói chuyện, chém gió với gen Z nhiều hơn thì may ra mới cải thiện được.

Gõ phím bình thiên hạ vs tập trung cho bản ngã nhiều hơn

Thời đó hắn viết khá nhiều những chủ đề nóng và gây xôn xao dư luận. Bạn có thể không tin nhưng nhiều bài bóc phốt, bài chửi kháy, hoặc kích đểu do hắn biên ra trên Facebook khi làm công tác chuyển lên trên blog này đã đi thẳng vào thùng rác chứ không xuất hiện trên trang chủ đâu. Ngày đó tuổi trẻ máu trâu và hiếu thắng nên cái gì không hợp ý là bật lại là phản bác với chặt chả chặt nem ngay và luôn, từ cách trả lời bình luận đến những bài bút chiến. Giờ vẫn đôi lúc có những thời điểm để tính trẻ trâu đi hơi xa trọng tâm nhưng hiếm và rất hiếm. Văn vở của hiện tại tập trung nhiều vào bản thân, vào cái tôi bên trong và những tính cách sâu thật sâu dưới mặt hồ của bản ngã. Thích tự diễu bản thân với chuyên mục tính xấu, thích nhìn sự việc thật sâu về bản chất hơn là nông nông ở lông da bên ngoài và tất nhiên thích trầm tư bên ấm trà và những câu chuyện hay hơn là những thứ xô bồ và phù phiếm. Tất cả những điều đó ảnh hưởng lên giọng văn, lên cách viết và những chủ đề đang viết với định viết. Có lẽ càng về sau này xu thế chuyển đổi sẽ càng rõ ràng hơn để khi nhìn lại văn của ngày xưa có cảm xúc, có non nớt và nóng nảy như một ngọn lửa 🔥 thì văn của bây giờ có sự trầm tư mặc tưởng và phẳng lặng như một hồ nước 💧

Từng đó lý do kể trên có thể không phải toàn bộ những điều khác biệt giữa văn của hắn ở thời điểm bắt đầu viết lách năm 2013 so với văn của hiện tại. Nhưng là những ý rõ ràng nhất mà hắn có thể kể ra và trình bày một cách công khai trên blog cá nhân này. Tất nhiên vẫn có những ý khác thuộc về lý do cá nhân, thầm kín và có một chút riêng tư trong đó, nên hắn giữ lại cho bản thân và có thể sẽ đưa lên vào một ngày khác xa thật xa trong tương lai, còn hiện tại thế này là đã đủ dài cho một bài so sánh văn của ta và hắn rồi.

Xin chào và hẹn bạn ở một ngày khác với những tâm sự của bản thân hắn nhé!

Leave a Comment