Ừ thì vẫn như tục lễ cũ mọi năm, cứ khoảng mùng 2 mùng 3 là hắn lại viết lách vài dòng. Năm nay cũng tiếp tục như vậy nhưng vì chả chọn được chủ đề nào để viết sâu sâu với dài dài cả nên xin phép gõ gõ vài mẩu suy nghĩ linh tinh tết Ất Tỵ này.
Sáng mùng 1 hắn dậy sớm một chút, tầm hơn 7 giờ đã túc tắc đi bộ từ ngõ ra đường Khâm Thiên và thấy có hai sự thú vị. Cái đầu tiên chính là con đường gạo và muối kéo dài bất tận từ ngõ nhỏ nhà hắn cho tới ngoài đường, mọi năm hình như cũng thế nhưng năm nay hắn mới chú tâm nhìn xuống đường. Cái cảm giác thong thả đi bộ dẫm lên nào gạo nào muối nó cũng hay hay, rồi trong một vài bước chân sẽ có một tí dính vào khe dưới đế giầy và rơi vãi theo những dấu chân của hắn hệt một người đầu tiên khai phá xuân đầu năm. Còn cái sự thú vị thứ hai nằm ở cái vắng lặng ở Hà Nội mà một năm mới gặp có một lần, trời đã sáng mà đường vẫn vắng teo, lác đác lắm mới có hình dáng một cô bán muối đạp xe đi qua phố hay những cụ ông cụ bà đang tảo bộ trên vỉa hè hít hà không khí trong lành hiếm hoi năm qua. Cả hai thứ này đều thật bình thường những cũng thật bất thường nếu so với ngày thường ở thủ đô.
Tay bảo vệ mất nết bên trường vẫn ngựa quen đường cũ với lối mở nhạc ầm ĩ kéo dài từ mấy ngày trước tết tới tận các mùng bất kể sáng tối, mà âm lượng thì như mấy anh chị bay lắc trong sàn nhảy. Tay này một là điếc hai là láo nháo kệ mợ mấy lời đã hứa với hiệu trưởng trước đây về việc giữ yên tĩnh không gian xung quanh. Thôi thì không nổi nóng và văng tục mấy ngày tết, để sau này khi trường học hoạt động lại, có lẽ vẫn phải ý kiến với chị hiệu trưởng về lão này.
Đã thực hiện được phần nào theo giáo trình học cách thích tết, không dám nói là 10/10 nhưng tự nhận xét bản thân chắc cũng được 7 được 8. Thôi thì mỗi nắm hắn sẽ cố gắng một chút vậy, nhưng năm sau chắc sẽ bổ sung thêm mấy chương nữa trong cái giáo trình đấy để nó hoàn thiện và hoàn hảo hơn. À quên một vài tip hay ho có lẽ sẽ tách thành một bài riêng kiểu phụ lục để viết sau, vì nếu gộp vào bài kia sẽ mất hay.
Công cuộc đấm nhau với stress cũng có bước tiến triển nhờ chém gió mạnh mẽ mấy ngày tết nhưng cũng có một vài điểm trừ do tiếng nhạc ở mục trên và một vài những yếu tố cản trở nho nhỏ. Nhưng thôi dù sao đây là trường kỳ kháng chiến nên cứ thong dong mà chiến đấu, không vì chiến thắng nhỏ mà kiêu hay thất bại cỏn con mà nản chí. À quên cũng chia sẻ một ít trên một diễn đàn, nhận được đồng thuận và phát hiện ra kha khá người cũng dính cái nè, họ còn tới giai đoạn phải dùng thuốc tới vài năm rồi cơ. Nên năm sau càng phải cố gắng chớ rớt vào hố sâu tăm tối mà phải liên tục bò lên và chém gió.
Xin phép gác phím khai xuân ở đây, chúc mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều nhiều tiền vàng bay vào két!