Hôm trước vô tình đọc trên mạng một bài viết về nghệ thuật của việc ngừng viết ở đây https://www.writermag.com/writing-inspiration/creativity-inspiration/the-art-of-not-writing/ thế là hắn cũng ham hố nghỉ viết khoảng 10 ngày để thực hiện theo những gì tác giả chỉ ra để mà còn ủ men sáng tạo và khơi bùng cảm xúc trong những câu chuyện với bài viết sau này. Saukhoảng 10 ngày ngừng gõ phím nhưng không ngừng nghĩ ngợi thì đây là những bài học lẫn hậu quả hắn thu được:
Khó
Với một kẻ đã hình thành thói quen gõ phím mỗi ngày như hắn thì khi ngừng một vài ngày không viết một cái gì đấy, cảm giác rất là ngứa ngáy và khó chịu. Khó chịu trong cả cảm giác trên từng đầu ngón tay và cả trong suy nghĩ. Mà không một hoạt động nào có thể thay thế, kiểu thay vì viết bài giờ ta chat, ta bình luận dạo, ta viết mail nhiều lên để ngón tay đỡ buồn. Nhưng thực tế là cảm giác khi tay vừa gõ, não vừa nảy số và tim vừa đập theo từng dòng cảm xúc khi viết nhật ký trên blog là một thứ gây nghiện mà bạn không thể thay thế bằng bất kỳ hoạt động nào khác. Thành ra mấy hôm đầu hắn khá chán và buồn bực, cảm giác như có cái gì trong người cứ bị giữ lại mà không được xả ra, suy nghĩ trong đầu cứ loạn xạ ngậu lên và như một tổ ong vỡ. Phải hết một tuần thì cái thứ cảm giác đáng ghét đó mới đỡ đi và hắn dần làm quen với khoảng lặng khi nghỉ viết. Tới ngày hôm nay khi bắt đầu viết lại thì hắn đã tạm gọi là có tí giác ngộ, biết tận hưởng và trân trọng một chút cái khoảng thời gian ngừng viết ấy,
Đọc tăng lên
Thường thì khi viết nhiều, khoảng thời gian dành cho việc đọc sẽ bị bớt đi một chút. Nên là khi phím ngừng gõ thì thời gian cho việc đọc của hắn tăng lên đáng kể. Khoảng 10 ngày này hắn tập trung ngấu hết trọn một quyển sách và hai nửa của hai quyển khác, cả ba đều viết bằng tiếng anh. Nếu trong khoảng thời gian bình thường có lẽ sẽ tốn nhiều ngày hơn. Nên cũng gọi là có chút thu hoạch, nói đến đây thì cũng xin thú thực là hắn có gian lận một chút ở đoạn khi đọc xong sách thì có ghi note một hai trang vào Onenote, chứ không phải không viết lách tí nào trong 10 ngày này.
Ngấu thêm mấy khoá trên Linkedin
Ấy à viết nhiều thì đọc ít và học cũng bị ít đi. Do đó khi ngừng viết một chút, tốc độ hắn tiêu thụ mấy khoá trên Linkedin tăng lên với tốc độ siêu xe. Hắn chụp tạm cái màn hình thống kê số khoá hắn đã nhai qua, không bạn lại nói hắn chém gió.

Tất nhiên là có những khoá hắn đã học từ trước nữa, nhưng qua hình ảnh chỉ muốn chứng minh nhẹ là trong khi ít viết thì hắn cũng chịu khó học hành lắm chứ không phải chỉ ăn chơi nhảy múa không thôi. Chưa kể việc học này làm hắn có thêm nhiều nguyên liệu để viết bài trong tương lai.
Biết thêm một cuốn sách hay về viết lách
Trong bài viết gốc mà hắn đã dẫn link ở trên thì không có nhắc tới quyển sách nào. Nhưng ở một trang khác dịch lại bài này thì có giới thiệu thêm cuốn sách |100 Ways To Improve Your Writing|. Hắn đã tải về và đọc sơ qua thì thấy đây là một quyển sách đáng đọc và chắc chắn sẽ được hắn xơi tái trong thời gian tới trong những đợt ngừng viết sau. Còn hiện tại thì còn đang mải thưởng thức hai cuốn khác, chưa dành thời gian cho em nó được. Sau khi đọc xong có gì hay hắn sẽ lại chia sẻ trong mục văn vở nhé.
Thoải mái hơn về tâm trí
Cái cảm giác lúc nào cũng có bài phải viết và có một em lịch trình đăng bài ting ting mỗi ngày làm hắn quả thực là cũng có lúc khá khó chịu. Nhưng nếu không thế thì khá khó để luyện được thói quen viết mỗi ngày. Nhưng khi đã hình thành thói quen rồi, thì áp lực của việc duy trì thói quen đó cũng không hề giảm bớt. Làm sao có ý tưởng để lên bài, làm sao có câu chuyện mới để kể và làm sao có một góc nhìn mới để khai thác, hàng chục câu hỏi như thế lúc nào cũng nhăm nhe thúc vào đít, làm hắn quả cũng có tí gọi là stress nhẹ. Nên việc ngừng viết có thể coi như một món quà làm hắn thoải mái hơn về mặt tâm trí và cho não bộ được nghỉ ngơi đúng nghĩa, dù có đôi lúc vẫn ăn gian như việc ghi note khi đọc sách. Chưa kể riêng cái việc tắt lịch đăng bài đã giúp hắn enjoy hơn rất nhiều rồi. Dù gần đây hắn có tí sang chảnh khi thử làm một trang ghi chép lịch đăng bài nhìn rất Cute trên Notion. Nhưng chưa làm được bài nào theo cái lịch này thì hắn nghỉ viết luôn 10 ngày rồi 😂 Có lẽ sắp tới hắn sẽ viết một chút giới thiệu về công cụ này. dù nói thực hắn vẫn cứ thích Onenote của nhà cửa sổ hơn, nhưng đây vẫn là một app ghi chép đang là trend hiện tại trên mạng mà, nên cũng phải cố mà cập nhật tí.
Bắt đầu ngại viết
Vâng bạn không đọc nhầm đâu. Đúng là đi kèm với những món quà hắn thu được khi nghỉ viết 10 ngày, thì cũng có những cái dở đi kèm theo. Đó là cái thói quen viết đã xây dựng bấy lâu nay bắt đầu có hiện tượng nứt nẻ và suy hao. Ngay như việc viết lại bài này thôi hắn cũng phải chần chừ đấu tranh mãi mới thực sự bắt đầu gõ gõ. Và phải gõ đến khoảng hơn 100 chữ mới bắt đầu vào luồng lại, còn trước đó cứ cảm thấy xa lạ thế nào ấy. Nên nghỉ và dừng một chút thì ổn, chứ dừng với nghỉ viết lâu quá là cũng không ổn tí nào đâu bạn ạ. Hắn nghĩ rắng cứ nghỉ một khoảng vừa đủ( đủ theo định nghĩa và cảm giác của bạn nhé), nhưng vẫn nghĩ một chút kiểu ủ men như bài viết hướng dẫn ở đầu là ổn nhất. Chứ cứ thả phanh mà nghỉ hẳn, nghỉ dài và không quan tâm gì tới viết lách thì khi bắt đầu lại sẽ rất khó và oải. Tất nhiên không phải ai cũng thế, với người chuyên nghiệp thì có khi họ nghỉ cả năm không động vào bút giấy nhưng khi sờ lại vẫn hay như thường, còn hắn dân gà mới tập tẹ viết lách thì còn xa mới đạt được cảnh giới ấy.
Đó là tất cả những gì mà hắn thu được qua quãng 10 ngày tạm nghỉ viết lách liên tục. Hy vọng sẽ giúp ích một chút cho các bạn đang viết mà gặp áp lực, căng thẳng và cần nghỉ ngơi nhưng đừng ngơi nghỉ quá độ bạn nhé!