Văn vở

Trẻ con được nghỉ vì rét

Sau bao ngày ngóng sau bao ngày trông thì em Đông cũng đã về với người dân thủ đô. Lần này là em Đông chuẩn em Đông rét căm căm chứ không phải đông pha hạ hoặc đông ẩm ướt như những lần trước. Và để chứng thực cho tính chính danh của mình, em Đông đã cho trẻ con mẫu giáo và cấp 1 được nghỉ, thứ mà với đông dởm đợt trước không thể làm được. Cũng thành thật xin lỗi các bác làm khí tượng vì cháu đã nghi ngờ, đã thiếu sự tin tưởng vào các bác trong bài viết trước, phần cũng tại những lần trước dự đoán không được chuẩn cho lắm. Nhưng lần này thì cháu tâm phục khẩu phục và muôn phần ngưỡng mộ vì sự dự báo chuẩn chỉ của các bác. Tất nhiên có người ghét có người thích em Đông đợt này vì những lý do hắn sẽ liệt kê ở bên dưới, nhưng với hắn thì em Đông này thật sự giá trị và đáng đồng tiền bát gạo, xứng đánh với cái tên nữ hoàng Elsa dịp cuối năm.

Lý do đầu tiên em nó gây nên những cảm xúc trái ngược cũng chính là tiêu đề của bài viết ngày hôm nay. Vâng một chuyện tưởng chừng sẽ chả có gì mà nói thì lại gây nên những tranh luận gay gắt trong sáng nay trên cộng đồng mạng. Chủ yếu sẽ chia làm hai phe, một phe cảm thấy việc nghỉ học này chưa phù hợp lắm và gây nên những khó khăn cho phụ huynh, còn một phe ủng hộ việc nghỉ này và tranh cãi qua lại với phe kia với đủ luận điểm nghe cũng rất là logic.

Phe thứ nhất những gia đình không ủng hộ việc nghỉ sáng nay thì có một số luận điểm sau:

  • Một số trường cả mẫu giáo lẫn tiểu học, đặc biệt là các trường tư có hệ thống sưởi ấm vô cùng xịn xò, phòng lại kín gió và có thảm trải ở dưới nên không cần phải lo về việc rét mướt.
  • Phụ huynh ngày nay cũng khá nhiều nhà có xe ô tô nên việc đưa đón các bé đến trường không quá vất vả và khó khăn.
  • Không thể sắp xếp thời gian để ở nhà trông con nhất là với những gia đình neo người, ông bà đã mất hoặc ở quê. Rồi thì cũng chưa thuê được giúp việc để trông các bé khi không tới trường.
  • Rồi thì điều kiện thành phố ăn uống cũng tốt không thiếu thốn quần áo và hoàn toàn có thể giảm nhiệt độ cần nghỉ xuống 7 độ.
  • Việc thông báo nghỉ cũng tương đối cập rập chỉ có thể biết trước đôi tiếng cụ thể là vào bản tin thời tiết lúc 6h, nên nhiều gia đình trở tay không kịp.
  • Vân vân và mây mây…

Ngược lại ở phe kia cũng có những luận điểm vô cùng sắt đá:

  • Không phải nhà nào cũng có điều kiện mua bốn bánh, các nhà đi xe máy mà gặp thời tiết vừa mưa vừa rét vừa tắc thì các con sẽ dễ ốm.
  • Không phải trường công nào cũng có điều hòa hai chiều hoặc hệ thống thảm lót đảm bảo nhiệt độ tối ưu cho các bé.
  • Rồi thì một số gia đình có thể sắp xếp người trông bé như làm online, hoặc có ông bà, người giúp việc thì thấy việc nghỉ này cũng bình thường không quá đáng để phản đối.
  • Sức khỏe trẻ con thành phố không tốt như trên núi hoặc các vùng quê, nên không thể so sánh một một kiểu trên núi ít quần áo mà trẻ con vẫn tung tăng chơi ngoài trời giá rét thì há gì trẻ con thành phố không thể.
  • Mây mây và vân vân…

Hắn thì thấy phe nào cũng có lý cũng hợp tình nên đành ủng hộ cả hai kiểu ba phải, phần vì chưa có con và phần vì đang thích thú hưởng thụ cái thời tiết này nên cũng không thực sự hứng thú lắm với các sự tranh luận này cho lắm, chỉ điểm báo cho bài viết nó dài dài mang tính thời sự với câu like mà thôi. Còn đây mới là phần chính của bài viết ngày hôm nay, mô tả thật kỹ về em Đông đợt này cùng với những lý do người thích người ghét.

Đầu tuần bắt đầu với những cơn mưa để đón chào em Đông. Và như một cao nhân nào đó đã từng mô tả “Hà Nội là nơi có thời tiết khắc nhiệt nhất trên hành tinh” thì sáng hôm qua quả thực là một buổi sáng đầy cam go của những người phải dậy sớm đi làm cho kịp giờ chấm công hoặc đưa con đi học. Mưa không quá to nhưng đủ để làm đường ướt và trơn trượt, đủ để làm những con chim cô đơn lẫn đã có gia đình tụt từ 20 30 cm(theo một diễn đàn nào đó mà các thành viên tự đo tự khoe) xuống còn 2 tới 3 cm. Chưa kể tới việc cứ có những cơn mưa là Hà Nội tự động tắc, tự động không thấy sự khác biệt giữa lề đường và lòng đường, tự động chả còn tí chuẩn mực nào cả. Thế nên không ít người đã chửi cha mắng mẹ em Đông vì em làm cho người tham gia giao thông một buổi sáng khó khăn, vất vả và bẩn vãi cả nồi lẫn ấm chén.

Nhưng ở phía ngược lại vào buổi chiều tối, không ít người đã có một bữa YEP vô cùng ấm cúng, với lẩu với cồn và cả những bản nhạc nóng bỏng mà không sợ đổ mồ hôi. Đặc biệt với những người thích mùa đông, thích những món ăn nóng hổi và cay nồng thì thời tiết từ đầu tuần này xứng đáng là thiên đường cho giới ẩm thực. Tất nhiên ăn ngon cũng đi kèm với hệ quả là dễ béo dễ lên cân và tích mỡ, nhất là trong những ngày ăn gì cũng ngon, uống gì cũng thấy hợp như đợt này. Một lý do quá hợp lý để yêu em Đông lần này đúng không?

Rét đậm rét hại thì nói gì thì nói vẫn đi kèm với những thứ không mong muốn như gia súc gia cầm chết vì rét, những em bé thiếu thốn quần áo chạy nhảy mặt đỏ au trong những bản làng trên núi hay gần thật gần là hình ảnh về những người vô gia cư co ro ngủ đêm trên những con đường ở Hà Nội, hoặc bức tranh những người lao động phổ thông ngồi co cụm chờ việc bên những đống lửa đốt bằng củi cạnh những con phố sầm uất ở thủ đô. Có lẽ đó là một nét buồn của mùa đông, là thứ bạn sẽ phải chấp nhận để có thể cảm nhận trọn vẹn một mùa đông. Sẽ không có một mùa nào trong năm không có những nét trầm dạng này, dù có là mùa xuân xanh tươi hay mùa thu đầy lãng mạn thì đâu đó tại thủ đô bạn sẽ vẫn phải chứng kiến những điều như thế. Hãy nhìn hãy cảm nhận và hãy cười thật tươi vì đó là cuộc sống muôn màu.

Và bên cạnh mảng màu xám như đã đề cập ở trên thì mùa đông đem tới những cảnh sắc mà không phải mùa nào trong năm cũng có. Đó là những cánh rừng những ngọn núi tại Việt Nam với băng tuyết bao phủ trắng xóa mà không ít người thầm mong một lần trong đời phải tới đó trải nghiệm. Đó là những con phố với hàng cây đơn côi và đìu hiu trong gió lạnh tại Hà Nội mà không ít văn nghệ sĩ đã đưa vào thơ ca. Mà nếu một lần có dịp tới thủ đô vào mùa đông, hay đi và cảm nhận. Nó sẽ rất khác sự oi nóng của mùa hạ, cũng không nửa xơ xác nửa rụng rời buồn man mác như mùa thu hay miên man những chòi lá xanh đang độ nảy mầm như mùa xuân. Nó là sự cô độc lạnh lẽo và chả còn gì trên cây cả, nhưng đó lại là sự quạnh vắng cô liêu cần có để chuẩn bị cho một khởi đầu mới vào những ngày mùa xuân sắp tới. Nó rất khác với mùa thu ở chỗ, mùa thu là sự lãng mạn tiêu điều, của sự kết thúc với những hoài niệm xưa cũ và chuẩn bị cho chẳng còn gì của mùa đông. Thế nên mới có những bài hát với ca từ đầy não nùng của cuối thu đầu đông nhưng lại có những bài cuối đông đầu xuân với giai điệu đầy sự hứng khởi và chào đón một tương lai tươi mới là vậy.

Viết tới những dòng này não hắn cũng bắt đầu đặc quánh lại, bắt đầu đông đá và không còn tí nào chữ để nhả ra nữa, nên xin phép dừng lại việc tả em Đông ở đây.

Leave a Comment