Đi qua tiệm bánh ngọt, ngửi thấy mùi bánh mỳ bơ pháp, mùi bánh su kem với mùi socola thơm phức. Chợt nghĩ ngoài những vất vả đặc trưng của nghề làm bánh thì cũng có những thứ thật thú vị được trải nghiệm mỗi ngày.
Được tạo hình những cục bột trắng phau vào mỗi buổi sáng thành hình đùi gà, hình dài dài của bánh su kem, tròn tròn của bánh nhân khoai môn thậm chí là xoắn quẩy của những chiếc quẩy đường giòn ta.
Được pha bột mỳ với trứng cùng bơ nhạt, quấy đều rồi phun lên khay thành những những tấm bánh bông lan to đùng vàng ương thơm phức.
Được cắt lát từng tấm bánh mới ra lò, phết kem trắng kem nâu kem vàng kem da cam đủ màu sắc lên từng lớp bánh. Rồi phủ ra bên ngoài muôn vàng hoa lá, hoạt hình dễ thương.
Được trang trí lên mỗi chiếc bánh sinh nhật nào hoa quả, nào socola được tạo hình đẹp mắt, nào kẹo ngọt kẹo dẻo đa sắc nhiều mùi vị. Mỗi một chiếc bánh sinh nhật làm ra chẳng khác nào một bức tranh tuyệt vời của một họa sĩ chuyên nghiệp cả.
Được đập trứng gà mỏi tay, trộn bột mỏi lưng và trông lửa trong lò đến mỏi mắt để ra được những chiếc bánh ngon không tưởng.
Được chiên những chiếc bánh từ bé tí trên khay bột đến lúc phồng rộp to tướng trong chảo dầu vàng ươm. Vớt bánh ra rắc một chút đường một chút bột để giữ được độ giòn lâu hơn ngoài trời và nhìn những thực khách tới mua từng túi từng túi mang về măm.
Được ngắm những tác phẩm bánh sinh nhật của mình bày trong tủ kính, được khách hàng mua hết chiếc này tới chiếc kia, rồi feedback lại về chất lượng về màu sắc và về tạo hình thiệt là vui.
Được viết đủ loại tên, loại chữ lẫn những câu chúc muôn mầu lên bánh bằng kem. Thậm chí có lúc còn được khách hàng hỏi ý kiến là nên viết câu chi cho ý nghĩa cho hay và cho thật sáng tạo.
Và trên tất cả được biết những đứa con của mình hàng ngày đang được xơi được thưởng thức và được tấm tắc khen ngon bởi một ai đó ngoài kia, thế là người làm bánh đã vui lắm rồi.