Văn vở

Thử thách viết cuối tuần

Trái đất đang ở trong những ngày ô nhiễm cuối cùng, gần như toàn bộ cây đã bị héo úa, khói bụi ở khắp nơi và mọi người phải đeo mặt nạ để cung cấp dưỡng khí. Bạn đang giữ trong nhà một mầm cây xanh cuối cùng của trái đất, không ai biết điều đó, và bên ngoài có tiếng gõ cửa…

Bạn rón rén nhòm qua khe cửa, một bóng đen xì âm u không nhìn rõ mặt đang đứng bên ngoài. Bạn cất cao giọng:

– Ai đấy?

Bóng đen chẳng nói gì, chỉ khẽ rên ư ử. Bạn hỏi lại lần nữa với tông giọng cao hơn nhưng trong lòng thì run run:

– Tôi hỏi lại, ai đấy?

Bóng đen vẫn chẳng chịu trả lời. Một nỗi sợ hãi lướt qua bạn, chạm vào từng thớ da thớ thịt trong đêm. Bạn lấy hết can đảm hỏi lần cuối:

– Ai đấy, tối rồi cần gì thì nói đi….

Vẫn là sự im lặng theo sau là tiếng rên ư ử phát ra từ bóng đen đứng ở cửa. Bạn chuyển từ sự sợ hãi sang bực mình. Bạn thầm nghĩ trong đầu, tối rồi sao lại có cái bóng đen xì đứng trước cửa, chẳng nói chẳng rằng chỉ rên ư ử, chả có nhẽ là bọn ăn trộm muốn cướp cái mầm cây yêu quý của mình.

Bạn quay trở lại vào trong bếp, lấy một con dao và hy vọng bóng đen ngoài cửa sẽ bỏ đi. Nhưng lại là tiếng gõ cửa khó chịu lúc nãy vang lên cộc cộc rồi lại cộc cộc. Bạn từ từ bước ra cửa, nhòm ra bên ngoài. Trời bên cạnh bóng đen lúc nãy, bây giờ xuất hiện thêm một bóng trắng cũng mịt mù cũng u tối và chẳng nhìn rõ mặt như thế. Cả hai đang cùng gõ lên cửa nhà bạn tạo ra thứ âm thanh chát chúa: cộc cộc cọc cạch cộc cạch…..

Bạn lấy hết can đảm, thét thật to ra bên ngoài:

– Tao có dao đấy, hai ngươi là ai thì khôn hồn cút đi, đừng đứng trước cửa nhà tao

Đáp lại những lời đó của bạn là tiếng ư ử của bóng đen và một giọng nói ngọt ngào của con gái từ bóng trắng:

– Mở cửa ra đi anh ơi, mở cửa ra anh ơi ngoài này cạn hết oxi rồi, cho bọn em vào, bọn em sắp chết ngạt tới nơi rồi.

Chả hiểu ma trơi quỷ khiến thế nào bạn mở toang canh cửa và cho hai cái bóng đó vào trong chưa tới 1s.

Dưới ánh đèn trong nhà bạn nhìn rõ được hai cái bóng đứng ngoài cửa lúc nãy. Bóng đen là một ông lão khoác một tấm chăn dạ đen xì sần sùi chùm cả đầu và mặt nạ đang đeo, mặt chăn bên ngoài phủ đầy khói bụi của bầu không khí ô nhiễm ngoài kia. Ông lão rên ư ử kèm vẻ mặt đau đớn như đang nhiễm phải một căn bệnh nào đấy. Còn bóng trắng là một cô gái xinh đẹp, mặt mày thanh tú, khoác trên mình một tấm vải trắng xóa phủ kín cả đầu với một chiếc mặt nạ trên mặt vừa mới tháo ra.

Bạn chợt hỏi trong vô thức:

– Hai người là ai?

Cô gái nhẹ nhàng trả lời, vẫn cái giọng hút hồn khiến bạn mở cửa lúc nãy:

– Bọn em là người dân ở khu khác tới đây, chỗ bọn em sống không khí đã bẩn tới mức không thể ở được nữa. Đây là bố em, ông bị viêm phổi nặng chữa mãi không khỏi, sức khỏe ông càng ngày càng tệ, mấy ngày nay ông còn ho ra máu và không thể nói được câu gì nữa.

Mắt cô gái rơm rớm nước:

– Em đưa bố đi tìm một chỗ không khí sạch hơn, hy vọng ông sẽ trụ được qua cơn bệnh này. Nhưng càng tìm thì càng thất vọng, không khí chỗ nào cũng ô nhiễm cũng bị khói bụi của những nhà máy khổng lồ nuốt chửng hết sự trong lành. Đang trong cơn thất vọng thì chẳng hiểu sao đi tới đây, bọn em hít thở dễ dàng hơn, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đi tới trước cửa nhà anh thì một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra, bố em liền chạy tới bậc và gõ cửa. Em còn mang đồ, nên chạy theo sau và gõ cửa lần tiếp đó. Rồi anh ra mở cửa cho bọn em vào.

Cô gái kể đến đây và hít hà, bạn cũng vô thức hít theo. Ồ đúng là có một mùi hoa rất thơm đang lan tỏa trong cả căn phòng. Mùi hoa ấy xuất hiện từ khi nào, bạn cũng chả nhớ rõ nữa, chỉ là hình như nó đã ở đó từ sáng rồi nhưng bạn còn mải mê đọc sách và không để ý tới. Chỉ khi cô gái kể chuyện bạn mới chợt nhận ra sự tồn tại của cái mùi hoa đó.

À cái mầm cây, cái mầm cây đã nở hoa. Bạn chạy vội lên tầng hai, mở cửa phòng áp mái. Ồ một bông hoa ngũ sắc đang rực rỡ tỏa hương và khoe sắc trên cái chậu cạnh cửa sổ áp mái. Bông hoa thật đẹp thật thơm và đầy quyến rũ.

– Đẹp quá anh ơi!

Tiếng cô gái làm bạn giật mình, thôi chết cô ta biết bí mật về mầm cây rồi, phải làm gì bây giờ. Bạn nhìn sang cô gái, tay giơ con dao lên và nói:

– Đây là cây của tôi, mấy người đừng có ý định lấy nó đi.

Cô gái nhìn bạn rồi mắng:

– Anh có biết ngoài kia, cây xanh đã bị héo úa hết do những nhà máy xả khói độc con người xây dựng nên không. Loài người đang chết dần chết mòn vì thiếu không khí trong lành. Vậy mà anh ở đây, sở hữu một mầm cây tuyệt vời, một bầu không khí thanh mát, ích kỉ tận hưởng nó một mình. Anh không thấy xấu hổ hả?

Cô gái nhìn bạn, mắt long lanh giận dữ nhưng vẫn rất xinh. Bạn nhìn trái nhìn phải ngại ngùng chả biết nói gì. Bạn đành cười trừ và nói:

– Nhưng nó là cây của tôi, tôi sở hữu nó và chỉ có một làm sao tôi chia sẻ cho những người khác được.

Cô gái chạm tay vào vai bạn, rồi chỉ vào cây hoa:

– Anh nhìn đi, cây đã có hoa, rồi sẽ thụ phấn và đậu quả. Nếu anh đem những quả đó ra bên ngoài trồng thì sẽ có biết bao nhiêu cây nữa được nhân giống ra. Dần dần bầu không khí sẽ được lọc sạch, không chỉ trong nhà anh mà cả khu này tới khu của em mọi người sẽ được hít thở không khí tươi mới. Có phải hơn là anh chỉ giữ khư khư mầm cây này trong nhà và tận hưởng một mình không?

Bạn gật gù, quái thật cô gái này nói cái gì cũng đúng vậy ta. Bạn liền trả lời:

– Thôi được, anh sẽ nghe em. Nhưng anh chỉ biết mỗi tưới nước, không biết chăm cho nó ra quả hay nhân giống trồng cây. Làm sao mà thực hiện như điều em nói được?

Mặt cô gái sáng rực lên, cô nhanh nhẩu:

– Em sẽ giúp anh, em và bố sẽ ở lại đây chăm sóc và nhân giống cây giúp anh. Nhà em từng có vườn cây, em biết rõ cách thức để chăm cây, trồng cây và làm cách nào để từ một cây của anh, chúng ta sẽ có cả một rừng cây.

Ơ hà – bạn gật gù đồng ý….

Và từ đó cô gái sống ở nhà bạn, chăm cây từng ngày. Từng bông hoa nở rộ trên cái cây bé tẹo, rồi từng trái từng trái bé bằng ngón tay út bắt đầu xuất hiện. Cô gái đem những trái đó trồng vào những chậu khác nhau. Chưa tới vài tháng từ một mầm cây đơn lẻ, trong nhà bạn đã có một khu vườn nho nhỏ. Cô gái bắt đầu đem một vài cây ra bên ngoài trồng thử. Ban đầu một vài cây không chịu được bị héo úa, nhưng rồi một vài cây khiên cường bám rẽ và dần dần mọc trên nền đất ngoài nhà bạn. Một cây, hai cây, ba cây chả mấy chốc mà khu nhà bạn đã mọc lên cả một rừng cây bé nhỏ. Bắt đầu có những người từ nhà khác sang nhà bạn xin cây về trồng. Cô gái nhiệt tình chỉ cho họ cách chăm sóc, cách tưới và cách để nhân giống lên thêm nhiều cây nữa. Rồi cả những người ở khu khác cũng tới xin cây về trồng. Chả biết có phải do cây cối mỗi ngày một nhiều lên không mà không khí xung quanh bớt tối, bớt bụi và dễ thở hơn rất nhiều. Bệnh tình của bố cô gái cũng thuyên giảm, ông bắt đầu nói được và hỗ trợ bạn cũng cô gái chăm sóc cây.

Một tương lai đẹp đẽ từ từ được ươm mầm trên đất nhà bạn, lan ra nhà hàng xóm, từ khu nhà bạn lan ra các khu khác, từ thành phố bạn ở mon men tới những thành phố xa thật xa. Mọi người tới xin cây nhiều hơn, tươi cười nhiều hơn và không còn phải mang những cái mặt nạ dày cộm nữa. Có lẽ để toàn Trái Đất được xanh lại như xưa thì phải tốn nhiều thật nhiều thời gian nữa. Nhưng mỗi ngày từng ánh nắng đẹp đẽ vàng ươm, từng làn gió nhẹ kèm tiếng chim hót, từng mùi hương hoa thơm phức cứ nhiều hơn trên không khí. Khói, bụi và ô nhiễm dần biến mất từ lúc nào không hay ở khu nhà bạn.

Sáng nay như mọi ngày, bạn lại ra vườn tưới cây. Cô gái đang ngồi tỉa lá và phối giống các loại hoa với nhau để tạo ra nhiều màu sắc mới. Bạn tới gần, ngồi xuống cạnh đó, xới xới tí đất lên. Mặt đỏ như quả trên cây, bạn khẽ nói:

– Ờ thì, làm bạn gái anh nhé?

……………………….

Hết

Leave a Comment