Hắn không biết ai nghĩ ra cái thử thách này, nhưng hắn sẽ khâm phục và nể ai đó làm được từ 1/8 cái thử thách này trở lên, đặc biệt với những người tuổi gần băm như hắn, nghĩa là ngủ được 12 tiếng liên tục không mộng mị và thức giữa chừng. Có lẽ khó, nhất là với cuộc sống hối hả với biết bao lo toan bộn bề ngày nay. Chưa kể tới việc ngủ được là một chuyện nhưng ngủ ngon không bị quấy nhiễu lại là một vấn đề khác.
Đây có lẽ là căn bệnh phổ biến trong xã hội ngày nay. Không chỉ hắn mà phải 70 đến 80% những người ngang tuổi và hơn tuổi hắn dính cái món này. Nghĩa là một ngày giỏi lắm được 5 tới 6 tiếng đã là hạnh phúc. Còn gặp hôm nào stress, lắm việc để nghĩ thì cứ gọi là trằn trọc tới qua 12 giờ đêm và sáng thì 5h-5h30 đã bật dậy trong mệt mỏi rồi. Trong khi đó ngày còn trẻ thì 9h 10h mắt đã díp lại và kể cả có thức khuya để nghe chuyện hay chat chit thì đặt lưng xuống cũng khò khò ngay mà không cần phải tra cứu các biện pháp để nhanh vào giấc như bây giờ.
Đấy là chuyện đi vào giấc ngủ, còn ngủ sâu và ngủ liền mạch cũng khó mà được như xưa. Cái chuyện nhắm mắt lại và mở mắt ra mặt trời đã lên quá ngọn tre là chuyện cổ tích lâu lắm rồi hắn không được trải nghiệm. Giờ á chắc đêm cũng phải mở mắt vài lần, rồi lại quay về với giấc đang dở. Tất nhiên chưa đến mức mỗi lần thức là một lần đi tè như các cụ U70 U80 nhưng cũng có đêm phải đi tìm nhà vệ sinh. So với giới trẻ thì đúng là băng từ so với ổ cứng SSD, một cái phát phim liền tù tì vài TB và chả vấp phát nào còn một cái cứ lâu lâu lại khựng một cái, giật một phát và đôi khi đơ luôn không nhúc nhích.
Rồi thì cũng dễ bị thức giấc bởi những tiếng động lạ như tiếng người thân ho, tiếng chó sủa mèo kêu, tiếng âm thanh đâu đó từ xa xăm vọng tới cửa nhà. Mà ở hồi còn trẻ thì bom đạn có nổ bên cạnh cũng chả thèm xi nhê. Nhưng giờ thì khác thật khác, tai thính hơn, dễ nhạy cảm hơn và dễ bật dậy vì những âm thanh đó nhiều hơn. Có người nói đấy là tính tốt vì sẽ cảnh giác hơn không sợ bị trộm ghé thăm, rồi thì đêm hôm có vấn đề gì là biết ngay để xử lý kiểu kiểu chập cháy gì đó. Nhưng với riêng hắn thì thấy không tốt bằng ngày xưa với đội tre trẻ, ngủ vắt lưỡi đêm có người khiêng đi cũng chả biết.
Nguyên nhân thì kể ra chắc phải một rổ một thùng một lô một lốc nhiều thứ tổng hợp lại. Già rồi xương cổ xương đầu xương vai nó không chuẩn vị trí nữa, rồi gai gân mọc tua tủa nên đau vai cổ gáy thường xuyên khiến việc đi vào giấc ngủ có phần khó khăn. Cuộc sống không được trôi chảy và đi theo quỹ đạo bình thường làm ta vắt tay lên trán nghĩ hói cả đầu mà chưa ra đáp án với giải pháp làm giấc ngủ khó mà chen vào được. Rồi thì tiếng gáy, tiếng nhạc, tiếng bóng đá từ xa xôi lẫn gần gần vọng vào làm ta càng khó mà tịnh tâm để ngủ sâu. Và còn nhiều nhiều những thứ tương tự như vậy khiến hành trình tìm vào một giấc ngủ chông gai và vất vả hơn xưa.
Biện pháp thì trên mạng cũng nhiều không kém nguyên nhân nhưng cũng không hoàn toàn khắc phục được cái chứng này. Từ việc dùng thuốc kê đơn tới thực phẩm chức năng, hay đi xoa bóp bấm huyệt trị liệu chữa lành, rồi thì những lời khuyên về thể dục thể thao với thiền định cho tâm nó tĩnh lại. Rồi thì những biện pháp nghe rất kêu kiểu “ngủ ngay sau 3 phút với phương pháp của thủy quân lục chiến mẽo“, “hít thở và nguyên lý đi vào giấc ngủ sâu“… Nói chúng là phương pháp nào cũng được quảng cáo là hiệu quả là tác dụng ngay lập tức nhưng sự thật nếu mà nó ngon ăn thế thì toàn dân phải ngủ ngon từ lâu rồi chứ không phải ít ngủ trở thành trend và lên cả đài truyền hình quốc gia. Cá nhân hắn thì nghĩ rằng trừ khi bỏ hết tất cả mọi thứ và một mình đi tu trên núi cao thì may ra mới có tí chút hy vọng, còn cứ lắc lư trong guồng quay của xã hội hiện đại thì khó mà có phương pháp nào hiệu quả 100%.
Hắn chúc thật nhiều người thực hiện được cái thử thách nêu ra ở tiêu đề nhé!