“Tay bị làm sao đấy” trích nguyên văn câu anh trông xe hỏi mình lúc lấy xe từ Hồ Gươm về.
Ngoài ra những ánh mắt nhìn đôi tay xanh lè màu lá cây của mình từ dọc con đường bên hồ và phố đi bộ từ nơi diễn ra sự kiện IP Day 2018 cũng hông có thiếu, có ánh mắt ái ngại có ánh mắt lạ lẫm ngạc nhiên có ánh mắt lại nhìn để còn tránh không thằng ấy nó cho một phát dính màu vào áo là khỏi giặt… Hình như là để một sự sáng tạo nho nhỏ được chấp nhận và được mọi người coi là bình thường cũng mất thời gian và khó khăn như thế.
Sáng nay mình đến Hồ Gươm tương đối sớm, quan sát từ đầu cũng thấy một hiện tượng lạ đó là không phải ai tới tham gia sự kiện cũng sẽ in tay lên quả cầu năng lượng, thậm chí đến cả các bạn tình nguyện viên hò hét rất hăng say nhưng cũng có chút ngại ngần khi nhúng tay vô những đĩa màu để in dấu lên nền trắng của quả cầu. Có một vài người mình quan sát cũng đã lấy áo của sự kiện, mặc vô rất đẹp, nhưng rồi sau đó cũng đi về và không có vẻ muốn lắm ghi dấu gì đó lên quả cầu, mình thấy hơi tiếc vì những chiếc áo được phát hơi bị tốn. Nhiều người khác đi chơi ở đó và thấy thích thú khi nhìn thấy quả cầu và những đĩa màu sắc cũng hỏi cũng muốn thử nhưng rồi lại rụt rè bỏ ý định vì lượng khăn giấy và khăn ướt khá ít không đủ để tẩy sạch tay NHƯNG bọn trẻ đi cùng thì lại chúng, các bé chẳng cần hỏi chẳng cần lo nghĩ vết bẩn, lập tức mình nhìn thấy một bé trong lúc bố mẹ còn đang băn khoăn thì đã nhúng luôn tay vô đĩa màu hồng và chạy ra quả cầu in dấu Trẻ con mạnh bạo và thú vị thật bạn nhì.
Tất nhiên ở đây ban tổ chức cũng có một chút thiếu sót, mình về tới nhà chỉ cần một chậu nước và một bánh xà phòng đã có thể rửa sạch trơn cả hai bàn tay rồi. Nếu đầy đủ hơn, chu đáo hơn một chút ban tổ chức có thể bố trí một nơi rửa tay kèm xà phòng thì mình nghĩ sẽ có thêm một vài người sẽ dám in dấu tay lại, tất nhiên chỉ là suy đoán của mình vì có thể bản chất người ta đã khó để làm việc đó rồi thì có tạo điều kiện thêm nữa thì họ cũng sẽ không thực hiện.
Gần đây mình có đọc một hai quyển sách về đổi mới, sáng tạo tổ chức thì có một vài ý rất hay, mình xin phép gom lại ở đây vì nó khá gần với chủ đề này:
1) Bản chất tổ chức rất khó thay đổi, cần một động lực kích hoạt thật mạnh thì may ra mới có thể làm sự thay đổi bắt đầu lăn bánh và vận hành.
2) Lãnh Đạo phải là người khởi sướng, dẫn dắt và duy trì sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức. Đừng đẩy trách nhiệm đó cho phòng ban nào khác, hãy tự mình triển khai và dẫn nhân viên thực hiện.
3) Cần tìm ra những kẻ nổi loạn(người dám thử, dám làm, dám phá bỏ những tư duy cũ và cứng nhắc), những người này không đảm bảo cho việc đổi mới đột phá của tổ chức thành công nhưng sẽ là mồi lửa ban động tạo đà để sự thay đổi bắt đầu diễn ra.
4) Đừng ngại nhận những chỉ trích những phê phán và những câu nói làm mất động lực trong suốt quá trình triển khai sự đổi mới và sáng tạo vì bạn chả làm gì thì những người to mồm và tám chuyện ấy vẫn cứ nói.
5) Cần có sự tham gia của tất cả mọi người mọi nhân viên mọi phòng ban vào quá trình thay đổi, đừng bỏ rơi một ai trong quá trình thực hiện đổi mới vì có như vậy tốc độ của bánh xe sáng tạo mới ngày một quay nhanh và ổn định hơn. Tất nhiên trong quá trình đó một vài cá thể sẽ rơi ra vì sự không phù hợp và bạn phải chấp nhận điều đó.
6) Thay đổi, sáng tạo là quá trình không phải đích đến. Nhà lãnh đạo nào coi khi mình nghỉ hưu là kết thúc của quá trình thì sự sáng tạo cũng sẽ dừng ở đó, hãy xây dựng đội ngũ kế cận tiếp tục hành trình này dù không có mình.
7) Cuối cùng Sáng Tạo, Đổi mới là phải thường xuyên và liên tục đừng thực hiện theo phong trào hoặc lúc có lúc không.