Văn vở

Nhìn lại bài viết xưa xưa

Lâu lâu hắn cũng đọc lại những bài viết của bản thân trên blog VSPT từ 3 tới 4 năm trước và khiến hắn xuất hiện vô vàn những cảm xúc lẫn suy nghĩ khác nhau. Có cảm xúc lâng lâng bồi hồi vì nhớ lại những tâm tư tình cảm khi viết nên bài đó và cũng có thêm những nhận xét và đánh giá khắt khe về cách viết lẫn nội dung được viết cái hồi thơ dại ấy. Hôm nay nhân một ngày theo lịch phải backup lại blog tránh mất mát và những sự cố bất ngờ, hắn lại có dịp ngó lại ngâm lại và đánh giá lại những nội dung mà bản thân viết từ những trang đầu tiên của blog.

Ngây thơ

Đây là từ đầu tiên và thể hiện rõ nhất khi bạn đọc những bài viết đầu tiên của hắn. Ngây thơ trong cách nghĩ trong câu chữ và cả trong những câu chuyện kể. Và ngây thơ thì thường đi kèm với trong sáng, và từ đó cũng đúng luôn với những thứ hắn viết ngày đó. Văn thì non nhưng được cái đọc cực kỳ thân quen và dễ tiếp nhận, không có quá nhiều thủ thuật và phương pháp trình bày chuẩn seo, chuẩn bài vở và ngôn từ sắc sảo như những bài viết của hiện tại. Nói chung là đúng kiểu mặt trời bé thơ viết nhật ký. Hắn của hiện tại chắc sẽ khó mà viết được như vậy, thậm chí có cố thì cũng kiểu sói giả nai mà thôi.

Mọt sách lậm lý thuyết

Hệ quả của sự ngây thơ trong sáng phía trên là những chủ đề hắn viết ra ngoài tâm sự thì đa phần là lý thuyết sáo rỗng. Viết 10 thì may ra dùng được 1 trong đời thực. Và tất nhiên cái sự lý thuyết đó bắt nguồn từ một tay mọt sách, lắm chữ lắm định nghĩa văn vở mà thiếu thực tiễn trầm trọng.

Viết lan man và không có từ khoá chủ chốt

Lỗi tiếp theo mà hắn vướng phải là chả có mục tiêu ban đầu, cũng chả có chủ đề chính. Cứ thích là viết thôi. Và kết quả là nhiều bài lan man, bôi chữ và cố cho dài đủ gang tay. Còn nói tới chuyện gán từ khoá để Seo thì thôi đi, hồi đó biết quái gì đâu mà ứng dụng. À nói không biết thì hơi điêu, biết thì biết từ hồi sinh viên nhưng đến lúc bắt đầu viết nhiều thì chữ Seo với các nguyên tắc Seo trả hết lại cho thầy từ đời nào rồi.

Cảm xúc dạt dào quá nhiều

Thành ra nhiều chỗ không kìm nén được nên bộc lộ hơn quá đà. Nhỡ viết ra hết những thứ để ở trong lòng, trong khi đây là blog public nên là một vài thứ đáng ra nên giữ lại thì hồi đó phơi bầy ra hết. Bạn có thể đọc những bài về mưa của hắn để thấy những sự thật và điều bí mật nhỡ bị kể ra đó nhé. Hắn không sửa và vẫn giữ nguyên bản nội dung những bài đó từ bên note của Facebook sang bên này.

Lười chấm câu và phẩy ngắt nhịp

Ai đã từng lướt qua những đoạn văn của hắn viết hồi đó thì đều nhận ra sự thật kinh điển này. Một câu có thể dài như lòng heo và kéo mãi không có chỗ nhấn nhá hoặc nghỉ. Chuyện quên dấu chấm cuối câu, câu cảm thán thì mất dấu chấm than, và câu hỏi thì dấu ? bay đâu không ai biết. Thành ra nhiều câu đọc cực kỳ vô nghĩa và sai địa điểm. Thêm nữa là người đọc sẽ rất mệt và mỏi mắt, vì tay tác giả chả chịu cho người ta nghỉ ngơi gì cả. Cứ táng cả tràng giang đại hải chữ với từ vô mặt người ta.

Sử dụng icon vô tội vạ

Dấu câu thì thiếu nhưng icon thì hồi đó hắn nhét vô một cách thừa mứa. Một câu có thể chèn vô vài cái icon. Và một bài chỉ từng hai ba trăm chữ cũng cố mà nhồi cả tấn icon cười cười, mếu mếu vô. Kết quả là khi chuyển từ Facebook sang blog thì rất nhiều icon bị lỗi không hiển thị được và hắn phải miệt mài đi xoá từng cái một. Và lúc đó mới thấy ngu với nhiệt tình nó thành thảm hoạ như thế nào. Thành ra nguyên việc chuyển dữ liệu hồi đó mất luôn mấy tháng chỉnh sửa các kiểu.

Viết theo ý thích

Chứ không phải theo một lịch trình rõ ràng hoặc những chủ đề đã được ấn định trước. Thích là viết, có ý tưởng là tương luôn lên. Và tất nhiên là kế hoạch, mốc thời gian với ý định mục tiêu chỉ là thứ ở đâu đâu. Nên là nhiều khi viết mà không biết mình viết gì, và đầu bài thì dồi dào cảm xúc nhưng đến cuối bài thì chuột rút cảm xúc với tắc tị ý.

Viết thẳng luôn không viết nháp

Thậm chí nhiều bài từ lúc lên ý tưởng tới lúc đăng lên Facebook có chưa đến nửa tiếng. Viết thẳng và chỉnh sửa luôn trên note của Facebook chứ không qua một công cụ nào khác để lưu trữ và kiểm tra lại. Nên hậu quả là lỗi chính tả nhiều như sao trên trời. Nhiều câu đọc lên siêu vô nghĩa và đầy lỗi dùng từ nhưng vẫn nghiễm nhiên xuất hiện rất ngạo nghễ ngay đoạn đầu tiên của bài viết. Lý do là thiếu dàn ý, thiếu sự sắp xếp một cách mạch lạc ý chính ý phụ và quan trọng nhất thiếu rất thiếu sự nhìn lại đọc lại và kiểm tra lại trước khi đăng.

Vậy giờ những lỗi trên còn không, thì xin thưa là vẫn còn đầy. Thậm chí nhiều lỗi còn nặng và béo phì hơn vì lâu lâu không chịu sửa mà còn nạp thêm đủ thứ xấu và thói quen lười biếng khi viết nữa. Nên là nhiều lỗi thì bớt đi, nhẹ đi nhưng nhiều lỗi thì vẫn còn nguyên và bạn có thể bắt gặp ngay trong bài viết này.

Leave a Comment