Văn vở

Ngõ nhỏ nhà hắn lại sắp Tết rồi

Phố phường có vẻ đông hơn chút nhưng còn kém xa cái thời chưa có Cô Vy. Thời đó cứ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng chạp đổ đi là phố phường Hà Nội cứ như mắc cửi. Thậm chí các cụ còn ví von tháng này là tháng củ mật, chị em khi ra đường không cẩn thận là thành mồi ngon cho các anh tài “hai ba ngón“. Nhưng giờ thì đường phố cũng tạm chỉ gọi là nhộn nhịp hơn mấy tháng trước mà thôi. Thôi thì tự nhủ ít người ít tắc đường.

Các cửa hàng trang hoàng rực rỡ hơn nhưng vẫn đượm nét buồn của một năm kinh tế có nhiều điểm nhạt nhoà. Những biểu quảng cáo siêu sale, siêu khuyến mại cũng vắng bóng và những kệ hàng cũng không còn vẻ béo tốt chật chội và đầy ứ ự như cùng kỳ các năm trước. Có lẽ các ông chủ bà chủ hay các tiểu thương cũng hạn chế số lượng hàng nhập về. Nói chung người dân thắt chặt hơn chi tiêu cho tết, thì hàng hoá cũng tự nhiên ít dồi dào cũng là điều dễ hiểu. Hắn nhớ cái cửa hàng đồ tết trong chợ những năm trước hàng nhiều đến nỗi kê cả ra ngoài đường và không có chỗ đứng với ngồi, và buổi đêm bà chủ phải cử người ở lại canh, còn cửa hàng đó của hiện tại bà chủ mập mạp vẫn ngồi bên trong rất thoải mái và hàng hoá chỉ kê ngang đầu người chứ không chạm đến trần nhà. Giá cả thì có cái rẻ có cái đắt nói chung là không có nhiều biến động lắm so với mọi năm, nhưng ai cũng dè sẻn hơn trong việc chi tiêu, đáng mua nửa cân thì nay lấy 2 lạng, đáng mua cả thùng thì giờ cưa đôi.

Chưa thấy bóng dáng của những chợ hoa tạm ven đường. Hắn nhớ chỉ ngay năm ngoài thôi, tầm nay trong ngõ nhà hắn đã đứng cơ man là các bà các chị các anh bán hoa. Có người bán đào có người buôn quất và cũng không thiếu những chiếc xe bên trên là đủ thứ hoa thứ cây để trang trí nhà cửa. Nhưng giờ thì hiếm hoi lắm mới thấy một người đứng lén đứng lút để bán. Làm bức tranh những ngày cận tết ở Hà Nội có một chút đượm buồn, nhất là với kẻ đến tết là thích đi chụp đi lang thang xung quanh ngõ nhỏ như hắn.

Đình Thổ Quan cuối ngõ đoạn giao với đường Trung Phụng đã dần thành hình và đang trong những công đoạn cuối cùng của hoàn thiện. Mất gần 2 năm để sang sửa và làm mới nhưng hắn nhòm cũng có vẻ đẹp và to so với ngồi đình bé tí tối mù và xập xệ trước đây. Thôi thì cũng gọi là một điểm sáng trong ngõ, để cuối năm đầu tháng có chỗ cho bà con cô bác tới khấn vái và cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình và xã hội. Hiện tại ở sân đình vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng và những thùng sơn, hy vọng vài ngày tới sân sẽ sạch và có thêm quất to đào bự để hắn còn checkin sống ảo đón tết.

Tạm thời cứ thế đã, tết có gì vui với mới lại viết thêm.

Leave a Comment