Tính tới thời điểm hiện tại thì số lượng bài viết năm nay của hắn tụt giảm khá nhiều so với cùng kỳ năm trước. Có nhiều lý do dẫn tới chuyện này nhưng cơ bản xin phép được điểm qua vài lý do chính như sau, vừa mang tính biện minh giải thích mà cũng vừa có cái cớ mà biên thêm vài chữ đăng lên blog này.
Năm nay người nhà hắn nằm viện tương đối nhiều, tính tới thời điểm bài viết này được ra đời thì hắn đã ký tới 4 cái giấy xuất viện rồi. Một cái vào tháng 3, một cái tháng 5, một cái tháng 9 và cái gần đây nhất là đầu tháng 11. Tuy rằng trong số đó có cái cuối là đi viện theo kế hoạch hằng năm, nhưng mỗi lần như thế vẫn sơ sơ cũng nằm trong viện 2 tuần. Kèm thêm thời gian về nhà nghỉ ngơi và hồi sức thì cũng kiến hắn tốn một khoảng thời gian kha khá để mà chăm sóc. Dẫn tới việc viết lách có phần sao nhãng thậm chí có tháng blog này đóng mạng nhện cả mét không có thêm một bài viết nào. Vô cùng buồn vì không thể lên bài thường xuyên như mọi khi được, dù cũng có lúc viết vu vơ vài câu trong ghi chú trong máy tính nhưng rồi lại bỏ ngang lại dừng viết vì việc này việc kia.
Cảm hứng hơi ít thậm chí nhiều thời gian có quá nhiều thứ trong đầu làm mức cảm hứng tụt gần về 0. Dù vẫn biết rằng muốn duy trì cảm hứng phải có nhiều nguyên liệu tươi mới nạp vào đầu, phải ra ngoài hóng chuyện thiên hạ xã hội và trên tất cả phải viết đều tay thì cảm hứng mới không mất hẳn hoặc lên xuống như cầu trượt. Nhưng lý thuyết là vậy, chứ thực tế thì cảm hứng của riêng hắn nhiều lúc tụt dưới cả mức 0 và về hẳn số âm luôn. Những lúc như thế dù có nhét phím vào tay, nhét bút vào giấy cũng chả thể nào lòi ra được hai ba chữ chứ đừng nói tới chuyện ra được một bài viết ra hồn lên blog này.
LƯỜI <<– Đáng ra cái lý do này phải được đưa ra đầu tiên, phải được đề cập ngay từ tiêu đề chứ không phải tới mục thứ 3 này mới nói ra, âu cũng vì sĩ diện và có chút ngại ngùng tuổi mới lớn nên mới đưa cái ý này xuống dưới đây. Cái cớ này thì năm nào hắn cũng gặp bên trong mình, mùa nào hắn cũng có nhưng năm nay nó đặc biệt đậm đà, nặng cân và kéo theo cả làng cả tổng khiến hắn cả tháng trời không có một chữ bẻ đôi nào được ra đời. Hy vọng thời gian tới sẽ bớt lười, bớt ngại gõ gõ để viết thêm viết bù và viết cho đủ chỉ tiêu cả năm trên blog VSPT mà hắn đã tự đặt ra cho bản thân từ đầu năm nay.
Ngâm cứu hơi quá đà vào đống sub trên reddit và các phần mềm open-source self-host tại gia. Mà cái này nó gây nghiện ra phết, một phần mềm hay ứng dụng từ lúc mày mò tự cài cho tới lúc hoàn thiện chạy được lên localhost nó tốn thời gian kinh dị. Âu cũng do hắn gà rừng, nên thời gian cài đặt, rồi thì tinh chỉnh nó tốn hơn người khác. Và chuyện đáng ra phải dành thời gian để viết thì nay lại được dành ra để sửa lỗi, tìm tòi và sử dụng những phần mềm kia. Khiến hắn đã lười lại còn lười hơn vì còn đang thích thú với cái trò nghịch ngợm bên trong các phần mềm kiểu CRM, ERP v..v tự cài đặt này.
Lý do cuối cùng mà hắn nhận ra nó khá ngớ ngẩn đó là càng viết nhiều hắn càng nhận ra văn mình còn nhiều cái dở, còn thiếu sự sáng tạo, câu từ còn khá ngô nghê và đôi khi văn vở nhạt toẹt. Thế nên thú thực, cũng có phần ngại viết, ngại đăng và ngại phóng bút thêm về các chủ đề khác nữa.
Chốt dù lắm lý do với giải thích như vậy, nhưng xin nhận trách nhiệm và xin hứa đợt này sẽ viết đều hơn. Một là để kỹ năng không bị mai một và hai là để blog này không mốc meo vì chả có gì đăng.