Cạnh nhà hắn có cái mái tôn thì chắc cả làng cả xã biết, nhưng cái mái tôn ấy có gì hay có gì hot thì ít ai quan tâm mà có quan tâm cũng chả biết chi tiết. Nên hôm nay hắn lại ton hót kể chuyện cái mái tôn nhà mình cho bà con cô bác nghe.
Thiên đường của lũ mèo
Mà cả ban đêm lẫn ban ngày đều rất tự nhiên đi thong dong lẫn chạy marathon trên này. Nhiều con có thú vui chọc chó, cứ đứng ở rìa ngẩng mặt lên trời chổng đít thẳng vào hai con chó cạnh cổng mà ngạo nghễ, đánh dắm thối um làm bọn chó ở dưới vừa tức vừa điên chỉ có thể hướng mõm lên mà sủa cả ngày mà đếch làm gì được, vì có con nào leo được lên trên mái tôn đâu. Nhiều con 🐶 chắc trong đầu thầm nghĩ “mày cứ thử trèo xuống đây xem có chết với bọn ông không“. Ban ngày thì bọn này chủ yếu là nằm tắm nắng liếm lông, chỉ có ban đêm mới hoạt động nhiều kiểu bắt chuột với đuổi cắn nhau.
Nhưng cứ vào cái mùa động dục của chúng nó thì lại cả đêm lẫn ngày đều hoạt động mạnh, đứa thì vừa chạy vừa đuổi nhau mà vừa chim chuột rên lên cứ gọi là thảm thiết cả đêm. Tất nhiên trong cái lũ động dục ấy cũng có con hiền lành ngoan ngoãn nằm im nhìn bọn còn lại chạy nhảy liếc mắt đưa tình với nhau. Hỏi ra mới biết thì ra đấy là một ông công công, thảo nào nhìn béo tốt xinh xắn lắm lông mượt mà thế.
Kho lương của lũ chuột 🐭
Cái thời mà bọn trẻ con còn đi học liên tục cả ngày và ăn uống thả phanh mà không cần khẩu trang như bây giờ ấy thì bọn chuột cứ gọi là no nê cả tháng. Đồ ăn đồ uống thừa mứa, mà bọn trẻ con có một tính là ăn một nửa rồi nhìn trước nhìn sau là ném luôn xuống cái mái tôn canh cửa để không phải ăn hết.

Nhiều đứa có gói xôi lạc xưởng thịt kho bố mẹ mua cho thì cắn cắn vài miếng tượng trưng rồi phi luôn ra bên này. Thế là bọn chuột đêm đó lại có bữa liên hoan xôi thịt. Nhiều con còn táo tợn giữa ban ngày ban mặt cũng lừ lừ phóng ra lấy đồ như chỗ không người, mặc kệ đây là địa bàn của bọn mèo. Thành ra cái thời trước giãn cách con nào con nấy béo ú như đám phú hộ, chưa kể còn vừa gan vừa lì, mặt thách thức nhìn thấy người ếch thèm sợ luôn. Chắc đám này chỉ ngán mỗi bọn mèo vì lâu lâu cũng có vài chú phơi xác trên sân trường, có lúc thì bị chó rượt có lúc thì bị mèo đuổi dọc mái tôn cạnh nhà hắn. Đấy là cái ảnh mái tôn hồi bọn trẻ được uống sữa học đường và ăn thoải mái trong lớp không cần khẩu trang nhé. Giờ thì sạch sẽ hơn một phần do trong lớp vẫn phải đeo khẩu trang và ăn thì phải ra ngoài sân rồi, và hình như là sữa học đường vẫn chưa triển khai trở lại sau một năm dài giãn cách.
Vết cứa vào cây cối ngày xưa
Giờ thì đã là dĩ vãng, là những hoài niệm của hắn khi mà hai cái cây bên cạnh đã bị chặt đi từ hồi mà có vụ cây phượng trong Nam đổ gây nên mấy cái chết của đám nhỏ tiểu học. Một cây là cây bàng và một cây là cây dừa quý tộc quả to nhưng ít nước lại không có cùi mà hắn đã kể ở khá nhiều bài viết trước đây. Nhờ có bóng râm của hai đứa ấy mà trước đây cửa sổ nhà hắn khá là mát dù có trong những ngày hè đỏ lửa, còn hiện giờ chỉ còn mái tôn nóng đỏ kết hợp với điều hoà và những đợt gió lào thổi qua. Tiếc nuối và nhớ về những ngày còn cây ghê!


Tiếng lòng trong những đêm thanh vắng
Đặc biệt là lúc có mưa, tiếng từng hạt từng hạt đập vào mái tôn tạo thành những giai điệu thân thương mà hồi mới nghe có thể khá khó chịu và khó ngủ nhưng nghe quen rồi thì lại thấy có gì đó thật lãng mạn thật trầm bổng theo từng nốt lên xuống của lượng mưa mà đến lúc hết mưa lại thấy khó ngủ vì sao mà yên tĩnh quá. Khi mưa to tiếng réo rắt như những nốt nhạc trầm bổng, khi mưa đá thì ầm ầm âm vang như một đàn ngựa chiến ngoài xa trường, và khi mưa nhỏ đặc biệt là mưa mùa thu lại lâm ly, sâu lắng và đong đầy thật nhiều cảm xúc như những bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mà mỗi một giai điệu ấy không ít thì nhiều cũng tạo nên những suy nghĩ, tình cảm khác nhau trong hắn những đêm mùa mưa. Nói chung là vừa lãng mạn lại vừa có chút thơ.
Giọt nắng vàng buông theo sắc đỏ của hoa phượng đầu hè
Từng chùm từng chùm phảng phất ánh đỏ trên mái tôn vốn đã đượm một màu sơn đỏ. Cho dù những cái cây phượng ấy nằm khá xa tận giữa sân trường, nhưng không hiểu bằng một sự thần kỳ nào đó lại nương theo từng giọt nắng chảy dải trên phần mái tôn xa xa ở rìa sân trường cạnh các nhà dân. Hai thứ đó một sắc vàng ươm của nắng đầu hè, thêm chút đỏ rực rỡ của hoa phượng trên nền sơn chống rỉ của mái tôn lại tạo nên một bức tranh thật đẹp và chói loá, mà nếu chỉ để thưởng thức bởi một người như hắn rồi mô tả lại thì khó mà có thể bộc lộ được hết vẻ mỹ miều của nó. Nên xin phép để cho bạn tự tưởng tượng thêm nha.
Tiếng từng giọt điều hoà trong những ngày nắng nóng
Mới chỉ xuất hiện khoảng 2 năm nay từ thời cô Vy xuất hiện và bọn trẻ bị học tập gián đoạn. Lúc thì nghỉ dịch lúc lại đi học nên thời gian biểu có chút khác biệt, trước đây thì đến hè là bọn trẻ con được nghỉ thì nay có khi nghỉ giữa mùa thu và mùa hè thì phải cắp đít tới trường. Thế nên ban phụ huynh kết hợp với nhà trường đã lắp điều hoà đủ hết các phòng học. Và cái mái tôn cạnh đó trở thành nơi nhưng giọt nước từ cục nóng rả rích tuôn rơi vào những ngày nắng nóng. Cái tiếng nước chảy này không quá to cũng chẳng lãng mạn như tiếng mưa rơi đâu, vì đi kèm với từng giọt tuôn rơi lộp độp là những luồng hơi nóng điều hoà phả thẳng đứng vào mặt nhà đối diện. Thế nên hầu hết các nhà phía sau trường đều đóng cửa để khỏi phải hứng mấy cái luồng gió từ cả chục con điều hoà dọc 3 tầng lầu này phả vô.
Viết tới đây thì hắn chợt nhớ về thời điểm cái mái tôn này còn chưa xuất hiện, hình như khoảng hơn chục năm trước, khi đó đoạn này là một bụi cỏ dài và khá ít học sinh ra vô vì vừa tối vừa bẩn bùn đất do khuất bóng lại vừa ít xe cộ của nhân viên trong trường như bây giờ, với khi đó còn có khá nhiều cây được trồng dọc hai bên, rồi số cây dần dần bị hạ bớt chỉ còn mỗi hai cái cây cạnh nhà hắn. Nhưng thời đó có một điểm trừ là lâu lâu cứ có mấy con rắn mối – loại rắn có chân leo vô cửa sổ tầng 1 nên cũng khá là ghê răng, rồi còn chưa kể mấy cái con mà hắn chả biết gọi tên là gì bò từ bên đó sang. Rồi nhà trường mở rộng, các bụi cỏ bị phát đi, một số cây phía bên rìa này bị hạ còn lại hai cái. Đất được san phẳng trải bê tông, mái tôn được dựng lên làm nhà xe và chỗ để trống trường cùng vài vật dụng linh tinh như bàn ghế cũ. Từ đó số lượng mấy con linh tinh bò vào nhà cũng bớt dần đi, nhưng cái độ xanh cạnh nhà hắn cũng bớt dần cho tới 2 năm trước khi hai cái cây cuối cùng bị hạ nốt để lại hai cái lỗ to tướng trên mái tôn thì phần này của sân trường bị bê tông hoá mái tôn hoá hoàn toàn. Khá là tiếc và nhớ về một thời xanh mướt ấy khi hắn còn đi học, mỗi ngày về nhà được ngóng ra khoảng không xanh mát ngay cạnh cửa sổ. Tất nhiên là trong sân trường vẫn còn khá nhiều cây nhưng lại xa nhà hắn, trước đây chỉ cần đưa tay ra là chạm được lá cây với từng tán xanh rợp trời thì nay chỉ có thể nhòm từ xa mà ngóng.