Văn vở

Lập hạ 🌞

Hình như hôm nay lập hạ, cũng hình như 3 4 tháng rồi hắn chả viết được cái gì đăng lên trên này. Nên hôm nay nhờ nhìn vào tờ lịch xé và chợt thấy hai chữ “LẬP HẠ” nên tạm lấy nó làm tiêu đề để mà lảm nhảm và hí hoáy vài chữ cho VSPT blog đỡ cháy khô vì thiếu nước tưới.

Thời tiết năm nay đúng như mọi dự báo của các chuyên gia dởm lẫn các chuyên gia thiệt về biến đổi khí hậu. Mới có tháng 4 mà nắng đã rát lưng và thiêu đốt mọi con dân ra đường khoảng từ 9 giờ sáng tới tận 6 giờ tối. Kèm theo nắng nóng vẫn là cái không khí đậm mùi ẩm ướt khiến cho lò bánh bao huyền thoại tái hiện trên mọi con đường ở thủ đô, chỉ có những con ngõ nhỏ là vẫn còn giữ được chút mát mẻ của buổi tối với đầu giờ sáng. Theo một vài thuyết âm mưu trên mạng thì năm nay với hiện trạng chỗ nào cũng nắng nóng kéo dài từ đồng bằng tới miền núi như hiện giờ thì sẽ cực căng và căng cực cho hệ thống điện. Hắn thì chỉ mong đừng cắt điện hoặc xử lý sự cố lúc 1h sáng là đã may mắn lắm rồi, chứ chẳng dám mơ ước nhiều hơn. Chứ năm trước với năm trước nữa, cảnh này đã diễn ra rồi, đường trong ngõ thì tối om và các nhà phải hỏi thăm sức khỏe nhau lúc 2 3 giờ sáng quả là ác mộng. Nhà hắn thì chả có điện mặt trời, máy phát điện, ắc quy hay quạt tích điện gì nên điện mà mất là tất thối um và quạt phành phạch.

Drama trên mạng thì nhiều vô số kể mấy tháng qua nhưng thú thực hắn chả còn tí hứng thú nào hóng hớt. Phần vì quanh đi quẩn lại vẫn những chủ đề đấy vẫn những lối suy nghĩ và phản ứng dây truyền y hệt vậy với cả nguồn phát và người hóng hớt. Nào thì tẩy chay nào thì phản đối, nào thì hứa hẹn abc xyz nhưng sau vài tháng drama dạng đó lại lặp lại như chưa từng có mấy cái quy trình trên. Thế nên mấy câu chuyện vỉa hè nóng sốt với cơ số người ngoài kia với hắn giờ chả khác gì nước ốc, nhạt toẹt và thiếu điều muốn chặn hết, nhưng than ơi trong một xã hội ngập ngụa thông tin như bây giờ thì trừ khi lên núi cao chui vào bản làng sâu thật sâu, không có sóng 4G thì mới không còn thấy không còn nghe và phải hít hà drama.

Hình như năm nay hắn còn không sự giận vẩn vơ và bực bội vô căn cứ nữa. Nhiều thứ trước kia thiếu điều hắn sẽ chửi sẽ nóng nảy và phun phè phè ra một tràng ngôn từ thô bỉ thì nay đã cười duyên hơn và chả còn thấy gì nữa. Đặc biệt mấy ngày nóng vừa qua là rõ nhất, một đoạn nhạc lúc 3h sáng ngân nga vang lên, không làm hắn thả ra từ Đờ Mờ, chửi 18 đời tổ tông cái đứa phát ra nhạc mà chỉ cười nhẹ và gọi điện cho nguồn phát đề nghị tắt hộ loa đài cái. Không đến mức tâm đã lặng, lòng đã tĩnh nhưng cơ bản cũng đã chạm nhẹ vào cái thứ thiên hạ vẫn đồn là cảnh giới vô vi. Vẫn còn thù dai nhưng đã chuyển từ dai kẹo cao su sang dai của thịt bò khô, vẫn cắn vẫn nhai được chứ không tới mức kéo mãi cái sự thù hằn ấy mãi mãi về sau. Hy vọng sẽ tiếp tục được cái này vì nó TỐT <— cái này không phải do sách hay báo đài bảo vậy mà hắn tự thấy vậy.

Lười viết hiện giờ là vấn đề hắn đang gặp phải. Chả phải vì thiếu chủ đề, vì cái danh sách chủ đề định viết của hắn vẫn còn khá dài, thuộc đủ mọi thể loại từ tự bóc phốt tới hồi ký tuổi này tuổi kia. Nhưng cứ định gõ gõ là não lại tự động nhảy qua chuyện khác làm hắn không tập trung mà hoàn thành được một bài viết hoàn chỉnh nào trong mấy tháng qua. Có bài đã có tiêu đề kiểu “Điện thoại bàn ngày xưa” đã lên đầu mục chính và viết được đôi ba chục dòng vào cuối tháng 2 nhưng từ đó tới nay vẫn y xì không dài thêm được tí chữ nào. Lại thêm cái nóng mùa hè làm máy tính lừ đừ như ông già vào tuổi bẩy mươi, còn người gõ thì mồ hôi như cấy cày buổi ban trưa, thế nên hắn đã lười còn x2 lần lên. Tự hứa sau bài viết này sẽ bớt lười và chăm chỉ viết trở lại, vì những lợi ích của viết lách hắn đã biên ra chắc phải không dưới 2 bài rồi.

Hết lảm nhảm ngày đầu tiên lập Hạ!

Leave a Comment