“Thịt gà ăn với lá chanh để người tứ xứ nhớ nhung trọn đời”
Câu nói trên đã văng vẳng trong dạ dày của không ít người Việt ta từ bé tới lớn và với hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng có một điều khác biệt duy nhất đó là thịt gà nhà hắn chưa bao giờ thiếu lá chanh và luôn là lá chanh sạch được vun trồng ngoài ban công mỗi ngày. Bài viết hôm nay được viết ra với chỉ một mục đích chính là PR cái cây chanh nhà hắn để người tứ xứ cũng có thể biết tới, nhớ nhung và mường tượng về nó mỗi khi ăn thịt gà.
Thực tế một điều đấy là hắn chả biết cái cây chanh này có ngoài ban công từ bao giờ nữa. Chỉ biết ít nhất trong hơn 10 năm trở lại đây nhà hắn chả cần mua lá chanh ngoài chợ để thái vào đĩa thịt gà mỗi dịp cúng bái hoặc làm giỗ nữa. Có thể trước đó đã có rồi những bé quá không có mấy lá nên nhà hắn ít dùng tới và hắn chẳng hay biết gì về sự tồn tại của em nó, còn tới chục năm trở lại đây thì cây đã cao hơn cả người, hắn đoán phải loanh quanh 2 mét vì mỗi lần muốn hái những lá non trên ngọn phải bắc ghế mới tới được.
Gần đây cây chanh này còn ra quả dù chả có nhiều cho lắm nhưng thôi cũng là của nhà trồng được nên hắn khá cưng chiều và chưa dám hái xuống ăn. Cả cây chỉ có đúng 4 trái, bạn có thể nhìn thấy ngay ở ảnh tiêu đề bài viết do hắn chụp lại. Nếu mà so sánh thẳng thừng với chanh bán ngoài chợ thì thua đứt đuôi con nòng nọc, nhưng để mà so về hương thơm về màu sắc và về “tình cảm” thì 4 trái này phải bằng bốn chục bốn trăm trái bán ngoài kia. Có lẽ sẽ để đấy dành cho dịp tết mới hái xuống thắp hương ông bà tổ tiên hoặc có thể sẽ để vậy cho đẹp ban công, chứ hắn không nỡ nào bứt ra đem vắt vào bát nước mắm hoặc bát muối ớt cả.
Cây chanh nhà hắn thì được chăm bón chủ yếu bằng bã trà Thái Nguyên. Mà theo ngôn ngữ chuyên môn ngành cây trồng là rất Organic, không hề có phân bón hóa học lẫn thuốc trừ sâu. Ưu điểm là sạch và tươi nhưng nhược điểm là lớn chậm, ra lá kém, lá to lá nhỏ đan xen không đều nhau và thường xuyên bị các “lá tặc” gặm cho lá không ra hình lá. À quên nếu ai đó đã từng đọc bài kẻ trộm lá của hắn thì xin phép nói luôn là tên mèo xám không động tới cái cây chanh này nhé, phần vì thân cây toàn gai là gai, dí mồm vào là xước lưỡi ngay nên chỉ có những bọn sâu xanh và ốc sên kích thước nhỏ mới lò dò qua những kẽ gai nhọn để tới ngọn ăn lá mà thôi. Về phần nước tưới thì cây chanh này nằm khá sát rìa ngoài ban công nên vào những ngày mưa như đợt này thường sẽ không phải tưới nhiều, nhưng vào các ngày mùa khô ít mưa nhà hắn thường tưới cho em nó nước vo gạo để bổ sung vitamin B.
Một đặc điểm của họ nhà cam chanh đó là cây có khá nhiều gai hệt họ hoa hồng nhưng mật độ gai thì dày hơn và gai cũng không nhô cao lên như hoa hồng mà lùn lùn nhưng cũng sắc ra phết, lúc hái lá mà không cẩn thận thì tuột chỉ rách áo và xước da như chơi. Mà thường khi hái lá chanh để thái vào đĩa thịt gà, hắn luôn cố tình chọn những lá non ở trên ngọn và phải bắc ghế để leo lên lấy nên tỉ lệ vươn tay chạm vào những cành trưởng thành đầy gai nhọn là rất lớn. Chưa kể tới có những cụm lá nhìn cứ non tơ đi và không bị các lá tặc thịt mất thì lại thường nằm tít ở bên trong, phải thò tay với kéo vào cắt chứ không nằm ngay bên ngoài, cái loại lá nằm ngoài thì không bụi bám thì cũng nham nhở vết gặm của đám trộm lá để lại. Còn tại sao cứ phải là lá non mà không hái lá già to bản dùng cho sướng lại được nhiều thì đơn giản thôi, khi thái lá chanh ăn với thịt già thì hầu hết mọi người đều thái sợi, càng nhỏ càng tốt. Với lá non bạn chỉ cần rửa sạch để ráo rồi cuộn vào như điếu thuốc lá rồi thái luôn, nhưng với lá già bạn lại phải thêm một bước tước cuống lá, khá cứng và không ngon lành gì. Vậy nên chỉ khi hết cả lá non trên cây hắn mới miễn cưỡng xài tới lá già vì vừa kém ngon mà lại cứng không mềm mại gì cho cam.
Về hương thơm thì cây chanh sẽ không tỏa hương gay gắt như hoa sữa hay hoa mai tứ quý hoặc hoa quỳnh mà sẽ thơm kiểu nhẹ nhàng, một sự kết hợp hài hòa của lá của hoa và tất nhiên riêng năm nay cả từ quả nữa. Một mùi thơm mà theo một kẻ nghiền đọc sách như hắn thì sẽ có chút hương vị của vùng Sicily nước Ý với những vườn cam chanh bát ngát ngập trong nắng vàng và những ông trùm Mafia đi bộ trên những con đường nhỏ quanh làng cùng đàn em, giống trong các tiểu thuyết của nhà văn Mario Puzo.
Đó là tất cả về cây chanh nhà hắn.