Từ ngàn năm trước thời Hán bên bắc quốc, cụ tổ nhà họ Trương là Trương Phi, hét một câu mà zai đổ ầm ầm ở cầu Trường Bản, có thằng còn nôn cả búi trĩ ra đằng mồm rồi chết vì sướng lỗ tai. Những tưởng với năng lực chấp thiên quân vạn mã như vậy việc tán gái đã trong tầm tay nhưng không. Cụ Phi ế cả một thời gian dài đằng đẵng, tuổi xuân chỉ gắn bó với rượu và hai ông anh. May ế đến gần già cũng có đứa nó hốt không thì FA mà chết.
Đến đời nhà Minh, Trương Tam Phong số còn nhọ hơn cả cụ Phi, yêu em nào em đấy lăn quay ra ngỏm củ tỏi, đến cuối đời thất tình đau thương tang tóc quá, đành bỏ mình đi tu luyện thái cực quyền. Cả đời có 7 thằng đệ tử thì thằng cùng họ với mình là Trương Thúy Sơn – học trò xuất sắc nhất, đến ma giáo đếch hiểu mê gái thế nào bị nó lừa cho thòi ra thằng Trương Vô Kỵ. Tưởng rằng tương lai tươi sáng sẽ tới thì hai vợ chồng về đến Võ Đang bị ép cắt cổ chết cả đôi. Mẹ hắn chỉ kịp trăn trối đúng câu “Dại gái vừa thôi Kỵ nhé”.
May phức tổ tiên 18 đời, Trương Vô Kỵ chả cần tán gái, gái nó cứ tự động vã vào mồm mà xơi, hết trung thổ đến ba tư, từ ma giáo đến chính phái, em nào cũng xinh ngời ngời, 3 vòng chuẩn đét. Nguyện chết vì anh Kỵ.
Từ đó khẩu quyết tán gái nhà họ Trương bỏ hết võ công cao cường, to con uống rượu như nước hay múa may bay nhảy như phê cần ra khỏi giáo trình tán gái. Chỉ còn đúc kết tinh hoa trong đúng một câu: