Văn vở

Hà Nội có mấy 7h30

Hà Nội có mấy 7h30 mà xe cộ đếm trên đầu ngón tay, xe máy ít xe ô tô còn ít hơn, chỉ lẻ tẻ vài chiếc taxi đỗ bên đường.

Hà Nội có mấy 7h30 không có những dòng người hối hả đi ăn sáng, vội vã đưa con đi học và hấp tấp tới nơi làm việc còn kịp bấm vân tay.

Hà Nội có mấy 7h30 không có bóng dáng những anh trật tự, những bác tổ dân phố đứng ở ngã tư điều phối xe cộ.

Hà Nội có mấy 7h30 vẫn còn những cụ già lững thững đi bộ buổi sáng theo hướng từ nhà ra công viên chứ hổng có phải từ công viên về nhà như mọi khi.

Hà Nội có mấy 7h30 không có những cô bác bán hàng rong từ quê ùa lên từng con phố với những gánh rau tươi, những món ăn sáng thơm ngon như bánh tẻ, bánh rán, bánh xuxê, bánh chay bánh trôi…..

Hà Nội có mấy 7h30 mà không khí thật ít bụi, thật ít khói và thật ít những tiếng chửi tiếng mắng tiếng ca thán do tắc đường.

Hà Nội có mấy 7h30 người với người chậm rãi đi qua từng con ngõ, chào nhau, cười với nhau và thân ái bắt tay nhau như là tết đã tới.

Hà Nội có mấy 7h30 tiếng gà gáy vẫn còn lưu luyến đâu đó trong không gian tĩnh lặng, thậm chí còn len lỏi vào sâu bên trong giường ngủ của những chú sâu lười chưa chịu bình minh.

Và Hà Nội có mấy 7h30 có nhiều điều lạ khác những ngày còn lại….

Đó chỉ có thể là những ngày nghỉ lễ ở Hà Nội mà thôi!

Leave a Comment