Văn vở

Đời người đàn ông sống với màu xanh

8 tháng ghét màu xanh của rau củ các bà các mẹ nhồi nhét vào miệng, nào là tốt cho sức khỏe nào là nhuận tràng nào là tăng cường vitamin với chất xơ cho cơ thể. Vân vân và rất nhiều lý do để ghét cay ghét đắng màu xanh. Ăn rau củ xanh nhiều đến mức ị ra toàn màu xanh phải uống oresol, xong lại tuần hoàn ăn tiếp màu xanh rồi lại oresol lặp đi lặp lại cho đến ngày vào lớp 1.

8 tuổi, thích nhất là đồ chơi màu xanh. Của những tháng trung thu, sinh nhật, 1 tháng 6, tết ta tết tây. Được có tiền màu xanh được mua robot màu xanh được mua bộ câu cá màu xanh và được đạp trên chiếc xe đạp xanh lét ngã lên ngã xuống xanh cả mặt.

18 tuổi chẳng yêu chẳng ghét màu xanh, suốt ngày cắm mặt vào máy tính toàn tia xanh với game online, giao diện xanh của mạng xã hội lẫn những trang sách trang vở ôn thi đại học thì còn quan tâm gì đến màu xanh màu màu đỏ gì nữa. Cuộc sống ảo cuốn tất cả màu sắc vào trong chiếc màn hình xanh lét của điện thoại di động của vi tính và của những forums công nghệ và chém gió.

28 tuổi Matcha xuất hiện như một điều kì diệu cứu rỗi tâm hồn thanh niên Fa vào mỗi ngày cuối tuần. Nào là xanh trà thái, xanh trà sữa, xanh chè Sầu, xanh bạc hà, xanh dưa leo….. đủ thứ vị đủ thứ mùi nhưng tựu chung là một màu xanh của những ngày cô đơn khi gió rét đã về.

38 tuổi thích màu rau sạch cỏ non, mà các cụ ông trên trời đất chia sẻ. Nào là rau phố này thị xã kia, nào là trường này trường nọ, nào là rau bắp cải, nào là củ cải trắng, nào là cà rốt…… Đủ thứ hoa quả để mà khám phá, đây còn là cái tuổi ăn chơi quá lứa vét nốt mụn xuân còn lại.

48 tuổi thích màu xanh, nhưng chẳng biết sao thích, có thể là stress tuổi tiền mãn Teen gây ra. Không còn hùng hục của xanh thanh niên trai tráng nữa, đã bắt đầu thấy già thấy màu xanh cỏ là thứ xa thật xa so với màu đen của ghế của bàn của phòng làm việc và của những ngày dài dự án liên miên. Lâu lâu thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó thì cũng là những đám cưới đám hỏi vét của anh em bạn bè chí cốt, hay đơn giản là những cuộc chơi không còn to như xưa nhưng vẫn vui.

58 tuổi chuẩn bị về với phương trời xanh của những tấm bằng khen khi về hưu của những câu chúc tụng ngọt có nhạt có và chẳng có mùi vị gì cũng có. Bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc sống mới không tới cơ quan, không họp không chạy dự án, không gặp khách hàng và không có những sự vụ căng thẳng.

68 thích màu xanh thiên thanh, thích bầu trời và thích đi tu. Cái tuổi đã bớt quan tâm tới nhiều thứ, chuẩn bị được thượng thọ 70. Tâm đã bắt đầu tĩnh đã bắt đầu có được sự khoan thai từ những buổi tu tập ngồi thiền, bắt đầu đạt đến cái ngưỡng của “Thất thập nhi tòng tâm sử dục, bất du cửu” – cảnh giới đắc đạo tâm tính và đạo đã hợp nhất, mọi thứ đã thành bản năng nên nghĩ gì hay làm gì cũng đều hợp đạo, chẳng vi phạm phép tắc.

78 có xu hướng thích màu cỏ xanh ở mấy trang viên vĩnh hằng, có người hên thì chưa xuống đó nằm chơi, có người xui thì đã chui xuống nằm cạnh các cụ. Nhưng số lượt lời mời đi tiễn bạn bè cấp 1 cấp 2 cấp 3 đại học đi về nơi xa đó ngày càng nhiều cả về tần suất, có tuần 2 lần, có tuần 3 lần có tuần thì nguyên tuần chỉ có ăn uống ngủ ị và đi đám ma.

88 xu hướng thích màu xanh của cỏ tăng lên, số lượng thân bằng cố hữu đi về miền xa vắng chẳng còn bao nhiêu như 10 năm trước. Thích xanh muốn xanh muốn nằm nhưng vẫn còn nuối tiếc vì thuốc tốt nên vẫn khỏe vẫn cười vẫn tập dưỡng sinh được nên cũng chưa muốn đi về miền đất hứa xa vắng với bạn bè với thân bằng cố hữu làm gì sớm.

98 chẳng thích màu xanh nữa và dần dần chẳng phân biệt nổi lẫn nhớ nổi đâu mới là xanh đâu mới là không xanh. Xanh này là xanh của thức ăn, hay xanh kia là xanh của phân mới phọt ra trên giường. Cái tuổi muốn đi mà chưa đi được vì chưa kết án của bao công, nhưng cũng chẳng muốn ở nữa vì thân này chẳng còn xanh để nuối tiếc.

108 xanh trở lại , nhưng xanh không ở tuổi mà xanh ở
………..+++++++………..
….+++++++….
+++++
+++
+
_ Cỏ cạnh phần bia đá ghi chữ thật to “Nơi đây an nghỉ một cụ ông thích màu xanh

Hư cấu hết từ đầu tới cuối vì người viết đã đi hết đời đâu

Leave a Comment