Cái sự lười viết này không đến từ không khí tết đã sát đến đít hay chuyện Cô Vy ở đất kinh kỳ gần tháng nay lại nóng lên, mà cũng chẳng phải bởi ý tưởng đề tài đã cạn kiệt hay là tâm tư tình cảm khô khan thiếu thốn. Mà chẳng qua là LƯỜI quá nên ngại viết với đăng lên, nhiều bài viết được một nửa rồi lại bỏ đấy, nhiều bài hoàn thiện rồi nhưng thấy thiên hạ đăng toàn chuyện mai chuyện đào chuyện bánh chưng bánh tét chuyện xì căng đan lộ hàng này kia mà hắn đăng cái chuyện nghiêm túc tế nhị như cái bài đã hoàn thiện kia lại thành lạc quẻ, nên là lại thôi lại nhét vào kho chờ thời đăng sau. Nhưng ngoài lý do chính kể trên thì quả thực cũng có một vài lý do phu phụ để góp phần vào cái sự lười viết của hắn gần tháng qua.
Đăng nhiều ảnh quá nên cái hosting nhà nghèo của hắn bắt đầu có hiện tượng hơi căng chun, bắt đầu gần chạm đến mốc đầy bình và khó mà cho lên thêm nữa. Và từ đó sẽ nảy sinh thêm vấn đề nâng cấp, thêm dung lượng và tất nhiên là thêm xiền, mà trong cái thời của khôn người khó như bây giờ thêm cái gì là đau đầu cái đó. Vậy nên hắn phải căn ke ít ảnh ít chữ đi, đặng chờ thời nâng cấp nhà cửa blog khi có cơ hội.
Rồi thì gần đây hắn có hít hà drama hơi nhiều và vô tình tham gia vào một cuộc bút chiến cãi vã không cần thiết trên không gian mạng và thấy bản thân cần chút thời gian để tĩnh tâm và hạn chế khẩu nghiệp đi. Dù đúng dù sai trong bất kỳ cuộc cãi vã nào thì đều làm cái sự vui vẻ lạc quan bình thường của hắn bị ảnh hưởng ít nhiều. Và tất nhiên mang tâm trạng tiêu cực để viết bài thì kiểu gì cũng cho ra những sản phẩm sặc mùi kể tội, nói xấu ai đó và vô cùng khó đọc lẫn thưởng thức.
Thêm nữa những ngày gần cuối năm mạng của nhà hắn lại tự nhiên dở chứng giật lag như cá mập phê cần, tới tận mấy hôm nay mới gọi là tạm ổn. Lúc đầu thì hiện tượng chỉ dừng ở mức dây tín hiệu suy hao nhẹ rồi nặng dần lên tới lúc mất hẳn làm hắn chật vật online bằng 4G, nên cái khoản viết lách với tìm nội dung cũng gọi là có chút ảnh hưởng không hề nhẹ. Nhưng rồi cũng nhờ sự cố gắng mày mò của các anh em kỹ thuật bên nhà mạng tìm ra đoạn bị gập trong cái lưới nhện các loại dây đen xì trước cửa nhà và thay mới đường quang thì giờ mạng lại vi vu lướt như gió rồi và hắn lại phi lên một hai bài viết cho blog đỡ nguội lạnh.
Việc dọn nhà, đặc biệt là cái kho sách hai ba năm mới sờ vào của hắn cũng làm năng lượng viết lách tụt dần đều vì nhiều sách quá mà và bụi đâu mà lắm vậy. Âu mà dọn xong thì cũng thu được tương đối những thứ vô tình đập lại vào mắt, những nội dung mà ngày xưa đọc rồi trôi khỏi óc rất nhanh thì nay chả hiểu vì một lý do gì, ngẫu nhiên sờ lại, lướt lại và nhai lại thì lại nhận được những thứ bất ngờ. Từ những cái sự bất ngờ đó hắn lại có thêm một vài ý tưởng, một vài đề tài để mà múa bút. Nói chung là dọn thì mệt nhưng lợi ích thu lại cũng khơ khớ.
Lý do cuối cùng cũng là lý do đầu tiên của bài viết vì Lười. Cái trên là Hắn lười thì cái dưới này là tác giả, tôi, mình, tớ, tay Đức này LƯỜI nên là ít viết hơn.
Xin chào, và chúc ai đọc tới những dòng xàm xí này của hắn một cái tết Nhâm Dần thật vui vẻ, hạnh phúc và nhiều điều mới mẻ nha!