Nếu có ai đó hỏi một loại đồ ngọt mà năm nào nhà hắn cũng mua mỗi dịp tết đến xuân về? Thì có lẽ câu trả lời bật ngay ra trong đầu hắn chính là bánh pía, một thứ quà có nguồn gốc từ miền Nam xa xôi, một thứ bánh mà gắn liền với tuổi thơ và những hương vị ngọt ngào xưa cũ, một món ngọt mà ăn rồi chỉ có nhớ đến thương và khó mà quên được.
Năm nào cũng mua
Ít nhất là trong vòng 10 năm trở lại đây, nhà hắn kiểu gì thì kiểu tết cũng có một túi bánh pía trên mâm cỗ cúng tất niên. Còn trước đó thì có năm mua có năm thì được tặng nhưng thường là vào các dịp khác chứ không phải những ngày cuối năm. Thậm chí đến cả những năm gần đây khi một vài sự kiện không vui xảy ra với gia đình, một vài thời khắc đen tối nhất trong đời hắn xảy đến, tới nỗi mà có năm đào quất là thứ xa lạ và không xuất hiện trong nhà thì bánh pía vẫn luôn là thứ được nhớ đến và mua về đón tết.
Bắt đầu nghiện từ hồi bé tí
Nguồn cơn của cái sự nghiện này có lẽ bắt nguồn từ những món quà mà cô chú hắn từ miền Nam ra mua tặng. Hồi đó hắn nhớ thương hiệu được mua biếu là Mỹ Anh chứ không phải Tân Huê Viên như hắn hay mua bây giờ. Mà đóng gói cũng khác nhiều lắm nhé. Bên ngoài là túi nilon trong suốt, bên trong là giấy gói 4 chiếc liền với nhau chứ không phân ra từng túi riêng biệt có hút ẩm như giờ. Và đặc biệt trên đỉnh của gói bánh có một cái vòng nhựa màu đỏ, ăn xong có thể giữ lại làm đồ chơi. Mà cái cảm giác được bóc bánh từ phương xa mang ra Bắc nó khó tả lắm, vui có, thích có, hóng có mà thèm thuồng chảy nước miếng cũng có luôn. Thành ra những ký ức tươi đẹp đó gắn liền với tuổi thơ của hắn, đi theo tới lúc trưởng thành và kết quả là hắn nghiện bánh pía từ lúc nào không hay. Dù tới thời điểm hiện tại, cô chú hắn vẫn hay ra ngoài này chơi, vẫn mang quà tới nhưng toàn là cá, là hoa quả chứ không còn món bánh pía thân thương như hồi xưa nữa. Dù hơi tiếc một chút xíu nhưng mà hắn vẫn cười thật tươi khi nhận quà và ghi nhớ thật sâu những ân tình từ phương xa ấy chứ không phải là chê bai gì cả.
Mỗi năm mỗi vị khác nhau
Gọi là bánh pía nhưng thực ra ở thời hiện tại, thứ đồ ngọt này đã có rất nhiều phiên bản khác nhau chứ không phải chỉ có mỗi vị truyền thống như hồi xưa nữa. Nguyên liệu chính thì vẫn là bột mỳ, đậu, trứng muối và sầu riêng nhưng nguyên liệu phụ thì đã được thay thế và biến tấu đi rất nhiều. Ví dụ như đậu xanh nay đã được thay thế bằng đậu đỏ, khoai môn hoặc là thêm một vài vị khác như mè đen, lá dứa, xoài, thịt nướng để làm nổi bật, tạo sự khác biệt và tôn vị bánh lên khá nhiều. Rồi thì có thêm bánh pía vị chay, nghĩa là bỏ hẳn trứng muối đi và hắn khá thích sự thay đổi này. Thú thực nếu trong bánh pía hồi xưa phần mà hắn ít nghiện nhất thì chính là cái quả trứng mằn mặn ở giữa, có lúc hắn ăn và có lúc hắn nhai nhai rồi nhè đi chứ không nuốt, hoặc là ngay khi cắt bánh thì gỡ ra luôn. Năm nay hắn thấy có một gói khá hay đó là mix 4 vị nên đã mua nó. Nhưng khi thưởng thức thì lại sinh ra một chuyện khá hài hước đấy là vị ngon thì thấy thòm thèm muốn ăn thêm cái nữa mà không có, mà vị chưa ngon thì thấy hơi phí tiền để mua. Ví dụ vị truyền thống vẫn ngon, vị đậu đỏ cũng khá ok nhưng vị xoài và vị mè đen thì hắn thấy khá ư là bình thường nếu không muốn nói là hơi hơi kém, năm trước hắn thử vị thịt nướng cũng không quá ấn tượng và ăn lại có phần giống bánh nướng nhân thịt gà quay hay ăn mùa trung thu nên nếu bạn nào có lựa chọn vị này cũng nên cân nhắc kỹ. Nên chắc năm sau lại quay về với cách chọn một vị chủ đạo thôi. Hắn cũng đang nhắm tới vị khoai môn và lá dứa có vẻ cũng rất hứa hẹn với thơm ngon.
Vỏ bánh cực kỳ đáng tiền
Đáng ra phần này phải nói trước phần nhân, nhưng hắn lại cố tình cho xuống dưới để làm nổi bật vỏ bánh. Nếu bạn đã từng thưởng thức bánh gato ngàn lớp cầu vồng hay bánh pateso nhân bate với lớp vỏ bóc ra được nhiều lần thì bánh pía cũng tương tự nhưng thơm hơn và mỏng hơn rất nhiều, không quá cứng như pateso mà cũng không dày như gato ngàn lớp. Đặc biệt ở phiên bản ngày xưa, mỗi một chiếc bánh thì có in dấu đỏ chót ở trên mặt nhìn khá ư là lâu đời và giống đồ điểm tâm trên mấy bộ phim của Trung Hoa vẫn chiếu trên tivi ngày xưa. Còn hiện tại những loại hắn mua thì thường là vỏ trắng không tì vết, hoặc trên vỏ nilon bên ngoài thì hình minh hoạ rất đậm nhưng bánh bên trong cái dấu ấy lại rất mờ, cái này hắn cũng không biết là do đâu nữa, hay là do bây giờ vì vấn đề an toàn thực phẩm nên họ không in đỏ đậm và rõ như ngày xưa nữa, chịu chỉ biết hương vị vẫn vậy nên kệ thôi. Nói chúng là bánh pía đáng tiền ở phần nhân sầu riêng 6 phần, thì phần vỏ cũng chiếm được 4 phần về độ hay ho và thơm phức. Hồi bé hắn còn có trò cứ bóc từng lớp vỏ ra nhai với thưởng thức rồi mới ăn tới phần nhân cơ.
Thưởng thức với trà Thái Nguyên là đỉnh của chóp
Nhưng không có thì trà astiso, trà hoa, trà lipton, trà có xuất xứ từ phương Bắc, trà đen của xứ Ăng Lê cũng chả vấn đề vì quan trọng là bánh này ngon ứa nước miếng nên trà chỉ làm mỗi một nhiệm vụ là bớt ngọt và giúp bánh trôi nhanh hơn vào bụng mà thôi. Nhưng nếu có một ấm trà chát đi kèm thì vẫn hơn là không có, vì cái vị ngọt ngào thơm mùi sầu của bánh pía rất cần một sự cân bằng nhẹ nhàng ấm nóng của ly trà để đưa đẩy với giúp ăn nhiều không bị ngán. Đặc biệt các bạn nên nhớ là món bánh pía này chớ nên đi kèm với thứ nước uống nào quá ngọt nhé, ví dụ như trà sữa mà giới trẻ vẫn thích chẳng hạn, vì sự kết hợp đó sẽ trở thành “u là trời, bánh gì mà dở tệ 🤨”. Với riêng hắn thì cắn một miếng bánh pía nhỏ gồm cả vỏ với nhân, nhấm thêm ngụm trà đưa đẩy trong miệng cứ gọi là đỉnh của chóp, ông hoàng của hương vị, chúa tể của các món nhậu trà ngày tết luôn. À quên một món uống nữa cũng khá hợp để ăn cùng bánh pía mà viết tới đây rồi hắn mới nhớ ra đó là rượu vang nho với chút đá, bạn cứ thử một lần mà xem, đảm bảo đây cũng là một cập đôi hoàn hảo đấy, chỉ xếp sau bánh với trà thôi 😄
Đôi dòng về cái chứng nghiện của hắn ngày tết, hy vọng sẽ làm hương vị ngày tết của bạn thêm phần đậm đà, ngọt ngào và đáng yêu hơn!