Và đặc biệt bản nháp của một tay gà mờ về viết lách như hắn thì chắc chắn là còn bung bét và loang lổ hơn rất nhiều. Nhưng như rất nhiều quyển sách về viết lách đã nói “Nếu bạn không sai không lỗi trong khi nháp thì bạn sẽ sai sẽ lỗi nhiều nhiều khi viết thật hoặc lên bài“. Nên tuy biết là lỗi nhiều như lá rụng mùa thu, và dở như hoa quả chín nẫu thì hắn vẫn duy trì thói quen viết nháp ra Stricky note trước rồi mới cho lên blog. Phía dưới đây hắn sẽ liệt kê một ít lỗi mà một bản nháp của hắn thường có để bạn cùng so sánh với những bản nháp mà bản thân viết ra nhé.
Lỗi chính tả tùm lum
Có lẽ đây là một trong những thứ mà bản viết nháp sở hữu nhiều nhất. Lỗi từ cách dùng từ tới lỗi chấm câu. Lỗi từ chủ tới vị và lỗi xuất hiện từ tiêu đề cho tới câu chốt. Nói chung là lỗi chính tả là một phần tất yếu của bản nháp (copy câu quảng cáo của một hãng nước khoáng nào đó). Sai vài lần chỉnh sửa và biên tập, lỗi này bớt đi nhiều ở bản chính nhưng vẫn không hết được, điển hình là có bài viết hắn đọc lại sau vài tháng thì lại phát hiện ra lỗi chính tả. Và lại sửa thôi 😄
Bôi đậm, chữ nghiêng cũng chưa thèm xuất hiện
Tiếp ý trên về lỗi chính tả. Thì trong bài viết hoàn chỉnh bạn sẽ thấy cơ số chỗ in đậm và nghiêng. Nhưng trong bài viết nháp thì có lẽ đó là thứ xa xỉ mà hắn ít khi xài đến. Chỉ đến khi ốp nội dung lên chỗ upload bài viết ở WordPress hắn mới bắt đầu áp dụng và duyệt lại một lượt. Thành ra, nhiều chỗ định in đậm để làm nổi bật ý, hoặc in nghiêng để tạo chút cảm xúc thì đến lúc upload lên lại quên bén mất, trong khi lúc viết nháp thì nhớ nhưng lại lười làm.
Văn thì đầu ở đít, mà rễ thì ở đỉnh
Đây vừa có thể gọi là lỗi vừa có thể gọi là một thủ thuật viết lách mà thiên hạ vẫn gọi là tam giác ngược với tam giác xuôi. Nhưng đó là với người viết chuyên nghiệp có kỹ năng và có tư duy viết lách chuẩn chỉ từ đầu, nên họ biết lúc nào nên đưa đầu xuống đít và trong trường hợp nào nên kéo đít lên đầu. Còn với hắn thì chuyện đầu đít ngược xuôi hoàn toàn là do tai nạn, vô ý và thiếu kỹ năng, chứ chả có kế hoạch với ý định gì sất. Dẫn tới là trong những bản nháp đầu tiên, nếu bạn được đọc thì sẽ thấy khúc bụng xuất hiện trước tiên, rồi tới kết luận và cuối cùng là mở bài với dàn ý. Chỉ đến bước biên tập cuối thì đầu đít mới trở về đúng vị trí của nó và xuất hiện trên blog VSPT.
Ý thì nhiều nhưng phần lớn trong đó là thừa thãi và trùng lặp
Không biết lúc bạn viết thì như thế nào nhưng với hắn thì trước khi viết thường lập ra một dàn ý với những điểm chính sẽ cho vào một bài viết. Mà hay cái là những lúc như thế ý tưởng thì rất dồi dào và tuôn ra như suối nguồn. Nhưng có một cái là khá nhiều ý trong đó sẽ không dùng đến trong bài nháp hoặc có dùng trong bài viết nháp thì đến lúc lọc nội dung và biên tập ở bước cuối thì cũng bỏ do không phù hợp, không liên quan hoặc đã bị trùng lặp trong một đoạn phía trước và phải gộp vào. Hắn nhớ có lúc hắn viết về một chủ đề và lúc lên ý tưởng ban đầu, tự biên ra được tận hơn hai chục ý khác nhau. Nhưng đến lúc bắt tay vào viết nháp thì còn có hơn chục và tới khi đăng lên blog thì còn có vỏn vẹn 3 ý chính.
Ảnh minh hoạ thì thường chưa có
Nên hắn toàn nhìn chữ mà tưởng tượng khi viết nháp. Đáng ra thì người ta sẽ có một tấm ảnh minh hoạ, một sản phẩm hoặc một tấm ảnh chụp hiện trường trước rồi mới bắt tay vào viết theo hình ảnh đó. Nhưng ở đây thì thường hắn viết xong hết, sửa chữa câu từ hoàn chỉnh rồi mới bắt đầu đi tìm ảnh bìa, ảnh minh hoạ. Thành ra mới dẫn tới việc ảnh một đằng mà ý thì một nẻo. Sau này thì hắn mới cải thiện được một chút, là tìm trước một tấm hình gọi là gần giống với ý của tiêu đề và bài định viết, rồi gắn luôn vào note của bài viết nháp, từ đó vừa nhìn và vừa gõ phím cho các đoạn sau. Rồi khi đã chốt xong nội dụng, thì hắn sẽ dựa theo bài viết hoàn chỉnh và tìm ảnh khác hoặc chỉnh sửa lại ảnh ban đầu cho chuẩn chỉ, hợp lý hơn. Thực ra, cũng xin chia sẻ thật tình là tới tận bây giờ hắn vẫn chưa ưng lắm ở khâu này vì mỗi ảnh một phong cách chưa thống nhất về một mối. Yêu cầu, hay mong ước của hắn là tất cả các ảnh minh hoạ sẽ đồng đều một tông màu, một xu hướng thiết kế. Kiểu đã ảnh chụp thì ảnh chụp hết, đã trừu tượng thì phải trừu tượng sạch sẽ và đã minimalism thì phải minimalism toàn bộ từ đầu tới cuối. Nhưng mừ KHÓ phết.
Và ngay cả bài viết này cũng vậy thôi. Nếu bạn mà thấy bản đầu tiên của nó chắc phải ngất lên ngất xuống mấy hồi vì đọc ngang như cua ấy.
Chút chia sẻ nhỏ về cái thú viết lách, hy vọng bạn cũng đang viết nháp và lỗi nhiều như hắn!