Lâu lắm rồi không đặt bút viết một cái gì, mặc dù đã đặt ra mục tiêu trước năm 50 phải lòi ra được một quyển sách xuất bản khoảng 1000 cuốn ( bán khoảng 1% còn lại đem tặng hoặc làm giấy gói xôi). Nhưng không hiểu sao hôm nay lại nổi hứng muốn viết cái gì đó để lưu trữ cho mình và bạn bè về mưa Hà Nội và “một lũ trẻ trâu lội dưới nó” mượn câu của một đồng chí trên facebook. Khen chê, like hay chọi gạch thì tùy nhe!
Truyện bắt đầu không phải là “Ngày xửa ngày xưa” như những gì mà bọn trẻ con thời xưa hay nghe và thích thú đòi bà kể thêm còn bọn trẻ ngày nay thì hên xui tùy đứa. Nó sinh ra trong cái thời đại mà mọi người vẫn gọi là thời đại của thông tin của Internet của những gì không thể giải quyết thì hỏi Google hoặc tặc lưỡi kệ nó giải quyết sau. Chính trong cái thời đại đầy thông tin như vậy mà trước mỗi cuộc đi chơi thì khuyên mọi người nên xem thời tiết còn không thì sẽ vô tình vỗ béo cho mấy anh bán hàng rong.
Nhưng thật tiếc cho đám trẻ trâu trong câu truyện này tình cờ hôm đó không đứa nào xem thời tiết, hoặc có xem nhưng mặc kệ để lũ còn lại ướt cùng mình cho vui .^_^.
Mọi cuộc chơi thì luôn bắt đầu bằng một màn ăn uống đập phá, cờ bạc, chém gió tại một quán ăn mà toàn bộ các món đều được khen ngon và tiêu diệt gần hết đĩa chỉ còn lại ít vỏ ốc. Sau đó cả bọn quyết định lên Hồ “Anh Rùa” ngắm cảnh ăn kem cho nó lãng mạn theo ý kiến của mình. Hành trình dài đằng đẵng từ Hồ Tây lên, quả lại một trải nghiệm đáng nhớ khi vừa tìm đường vừa thưởng thức chút bụi hơi cay mắt của Hà Nội và cùng tán dóc về công viên nơi có Bác Lênin đứng hàng ngày.
Điểm dừng chân chính là phố Đinh Lễ, nơi thường lui tới của những con mọt sách và những thằng nhóc đến coi trộm truyện tranh. Gửi xe xong cả nhóm tươi cười đi bộ sang Hồ Gươm, trên đầu bắt đầu xuất hiện chút mưa bụi không đáng kể.
Con người thì không điều khiển được thời tiết mà như đã nói từ đầu thời đại này thì khi một tình huống không mong muốn xảy ra cách giải quyết duy nhất chỉ có thể là tặc lưỡi tự nói thầm “chắc trời chỉ mưa nhỏ rồi thôi kệ nó cứ tiếp tục đi chơi” (Một suy nghĩ sai lầm mà sau này dẫn tới việc một lũ ướt như chuột lột).
Hành trình quanh hồ bắt đầu được vài bước thì mưa bắt đầu nặng hạt và cơ số sấu bắt đầu công kích xuống người đi đường. Hai đồng chí trong nhóm không may mắn bị sấu rơi trúng đầu thương vong 50% đội ngũ, nhưng vẫn quyết chí ăn chơi phải tới cùng cho dù mưa bão, sấu oanh tạc vẫn quyết tâm phải nhét được cây kem Thủy Tạ vào miệng cho sướng còn không quyết không về. Dừng chân vài phút trước nhà William Cường thăm viếng thì trời bắt đầu mưa tầm tã và đây chính là lúc những quyết định hâm hâm và hơi điên rồ được đưa ra mà sau này không biết có nên hối hận hay không nữa. Một cuộc thi Marathon được tổ chức chớm nhoáng với mục tiêu là quán kem Thủy Tạ, trang thiết bị gồm 4 con trâu, một đống túi Mobifone để che mưa và một quyết tâm không gì có thể lay chuyển.
Chặng một kết thúc nhanh chóng cạnh tháp bút, nơi ngày bé mình vẫn tự hỏi thằng ngốc nào xây cái bút to đùng chỉ để thờ cho vui? Thở hồng hộc và có đôi chút hối hận trong lòng sao chạy mãi mà vẫn chưa đến nơi, cả đám tự hỏi chẳng lẽ thằng chỉ đường nó chỉ láo (Mà thực ra là nó chỉ bậy thật tại lúc đó nó có đeo kính đâu chỉ bừa cho mọi người thấy gần mà thêm quyết tâm thôi!). Tiếp tục chạy trong hi vọng vào quán kem không xa.
Chặng hai dừng lại bên trạm xe buýt vì trời mưa quá to và lượng calo từ bữa ăn hồi chiều đã đi tong quá nửa. Nhìn nhau mà tự hỏi sao chúng mình lại không quay lại từ lúc nãy có khi vẫn kịp về nhà, bắt đầu tìm thủ phạm đầu têu cho chuyến đi này. Không ăn thua trời vẫn mưa, mà mục tiêu có vẻ còn xa xăm, quyết định móc hầu bao mua hai cái áo mưa để tiếp tục chạy và lội.
Cuối cùng thì quán kem cũng hiện ra trước mắt như ánh sáng thành phố sau mỗi lần mất điện, như hi vọng giữa đêm đen và cứu tinh của cái dạ dày + bộ quần áo đang rỉ nước. Hiên ngang bước vào quán như VIP, nhìn mấy anh chị tây đang ăn trong quán bằng nửa con mắt – mưa chảy vào mắt cay bỏ xừ. Rồi một em phục vụ xinh tươi bước ra chặn trước cửa nói một câu mà cảm xúc đang ở trên mây tụt xuống tận mông ”Xin lỗi anh chị quán vừa hết chỗ xong”.
Một đứa đưa ra nhận xét “Hay là tại trông mình ướt như chuột nó không cho mình vô”. Đành chịu chứ sao, thôi nghỉ tạm trước cửa quán ngắm người bên trong và tự ngắm nhau vậy. Chợt nhận ra một điều, có gì đó trắng hơn thường ngày mà bây giờ mình mới phát hiện ra, buột miệng khen “Trắng hơn mọi ngày hay sao ý nhỉ, trông dễ thương phết”.
Tạ ơn trời cuối cùng đã hiểu lòng chúng con mưa bắt đầu ngớt, tranh thủ đi bộ ngắm cảnh hồ sau mưa và nhớ về những ngày còn là học sinh thơ ngây và trong sáng (mặc dù bây giờ vẫn thơ ngây nhưng không sáng mấy). Được đạp xe chầm chậm dưới trời mưa, ngắm Hà Nội mà lòng tràn đầy ý thơ, chợt nhớ trường cấp 3 nhớ bạn bè, thầy cô và thời ô mai sấu dầm và hồng trà sủi bọt…. Nhớ về cái thời tầm nhìn không quá mấy cô bạn lớp bên cạnh và tính toán cho ngày mai làm cách nào cúp học trốn đi chơi game. Nhớ về một thời vô tư không chút vướng víu, chỉ muốn được tự do bay thật xa và thực hiện những ước mơ của mình. Mặt hồ phẳng lặng tối om và róc rách vài hạt mưa như xóa nhòa đi tất cả suy nghĩ để trở về với hiện thực là cả đám đang ướt và hơi lạnh.
Mưa Hà Nội thật lạ lúc thì ngớt mà lúc thì mưa, chợt hiểu ra mấy bác nhạc sĩ lấy cảm hứng từ đâu và viết về tình yêu và phụ nữ, hóa ra toàn từ những cơn mưa như thế này. Giống như con gái lúc nhẹ nhàng, bình yên và lãng mạng như những hạt mưa nhẹ rơi trên hồ, nhưng lại có lúc dữ dội rào rào trút xuống đầu không kịp mở mắt thật là khó hiểu. Nhưng dù gì mặt đất vẫn cần có mưa còn hơn là khô cạn, cũng như con trai cần có con gái còn hơn là cô đơn.
” Hà Nội mùa này … vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông chân em bay bay trong gió ….” Vài tiếng hát vang lên mặc dù sai cả nhạc lẫn lời, không sao tự sướng với nhau rằng bốn giọng ca vàng chẳng qua sinh ra không gặp thời thôi chứ không thì cũng thành Sao cả rồi. Hẹn nhau một ngày không xa sẽ đi Ka ra ô tay… nhầm Karaoke để thể hiện đẳng cấp. Nếu người ngoài mà nhìn vào lúc này sẽ thấy hình ảnh bốn đứa hai trai hai gái, người thì buộc áo mưa, đầu thì đội mũ Mobifone trông như đi thi SV 2013 vậy, đã thế còn lẩm bẩm hát. Chỉ tiếc không chụp lại cảnh đấy để sau này cho con cháu xem và khoe rằng đã có thời ông bà cũng máu như thế này đây…
Mưa lại tiếp tục rơi như trêu người đi đường, đích đến được chuyển sang kem Tràng Tiền. Nào hò dô ta, 1..2..3 chạy – lội – nghỉ – chạy… Đến được quán kem mà tóc tai rũ rượi, mắt chớp chớp mồm gần đớp đớp. Vào gọi 4 cốc kem ly thưởng thức, tán chuyện trên trời dưới biển chờ mưa ngớt đồng thời bàn tính tiếp kế hoạch ăn chơi. Quyết định được đưa ra là đi ăn thịt xiên nướng ở chợ Đồng Xuân.
Ra lấy xe, phóng lên Hàng Ngang, Hàng Đào mà người phủ kín nước mưa. Thương ghê hai bạn nữ run run trước gió xe máy mà mình thì thấy hơi nóng, chắc tại béo nhiều thịt. Đến nơi mới biết thịt xiên chỉ bán buổi chiều giờ này hết rồi còn đâu, đành vào tạm quán tào phớ ăn vậy. Lại gọi 4 bát tào phớ ra xử lý và nói chuyện với nhau về mưa và con người.
Ăn xong quyết định đi về mặc dù mình còn muốn chơi thêm. Nhưng hình như mọi người đã mệt và oải. Đành vậy kết thúc ở đây ai về nhà đấy, chúc ngủ ngon và dính ít nước mưa.
P/S: Đêm hôm đó không ngủ được vì chuyển một cái Slide từ pdf sang đến tận 3 rưỡi sáng, tự cười mình chúc mọi người ngủ ngon mà cuối cùng lại không đi ngủ. Nhưng dù sao thì cũng rất vui vì có một cuộc đi chơi đáng nhớ. Thank you mọi người nhiều!
Hà Nội, tháng 8 năm 2013