Đã bao lần nhâm nhi bên ấm trà tự hỏi bản thân???
Vị ngon ấy từ đâu phải chăng là
——————————————
Từ bạn hiền uống cùng, tri kỷ, người tình… chẳng chuẩn có những lúc ngồi một mình vẫn thấy Ngon
Từ cách pha cầu kỳ 2 nóng 1 lạnh được dân gian tương truyền các cụ hay áp dụng… chẳng đúng nhiều lúc phá cách pha ấm trà theo ý mình lại thấy ngon hơn nhiều phương pháp cổ xưa kia
Từ hình ảnh một người thiếu nữ mặc áo dài xinh đẹp ngồi bên cạnh biểu diễn nghệ thuật pha trà, nhẹ nhàng tình cảm dâng chén trà tận tay, nháy mắt đong đưa mời bạn uống ư…. chẳng phải nhiều khi hai thằng đàn ông ngồi uống chung một cốc trà nóng cũng thấy thú thấy ngon thấy sướng như thường à
Từ nguyên liệu pha nên ấm trà là nguồn nước (nước suối, nước mưa, nước lavie..) là trà (Thái Nguyên, Ô Long, Thiết Quan Âm, San Tuyết, Phổ Nhĩ…..)???…. không phải luôn. Sẽ có những thời khắc bạn uống một ấm trà rẻ tiền thấy Âm áp hơn thấy Thơm hơn thấy Ngon hơn hẳn một ấm trà Nõn Tôm thượng hạng pha với nước suối đầu nguồn
Từ trà cụ (Ấm, bình, phích, chén Tống, chén quân, đũa thìa gỗ…) tinh xảo hoa mỹ như của người Tàu, đơn giản thanh tao thoát tục của người Nhật….càng không khi mà nhiều lúc ấm đất cốc nhựa cũng làm hương trà Đượm thơm Ngát mỗi khi căng thẳng đó thôi
Hay chăng từ Văn hóa Trà bạn được biết tới như Chữ Hòa với văn hóa trà Việt, Chữ Đạo với văn hóa trà Nhật, Chữ Mỹ với văn hóa trà Trung, Chữ Sang với văn hóa trà Châu Âu mà điển hình là thú thưởng trà đen buổi chiều kèm bánh ngọt kiểu Phớt Ăng Lê, chữ Thần với văn hóa trà Ấn.v..v… Với muôn màu Phong Cách muôn màu Hình Thái muôn màu Khí Vị… Ồ có một phần nào đó nhưng không phải quan trọng nhất nhiều khi tự trải nghiệm một văn hóa trà của TÔI pha tạp đủ hết các văn hóa kể trên lại tạo cho ta cảm giác Ngon cảm giác Thoải Mái khi hớp từng ngụm suy tư nhiều hơn tất thảy các văn hóa trên
Từ không gian trong một nhà hàng, một ngôi chùa, một trà quán chăng… sai lè nếu bạn không mắc chứng sợ đám đông sợ không gian tối sợ ánh sáng thì thưởng trà chỗ nào cũng hệt như nhau
Từ thời điểm thời gian sáng tối trưa chiều…. càng sai hơn trừ những người bị khó ngủ thì lúc nào uống trà cũng tốt hết
Ngồi một lúc suy tư dằn vặt chợt nhớ đến một câu bất hủ của cụ Nguyễn Du
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”
Giật mình òa lên thành tiếng
“Ngon từ trong TÂM Ngon ra”
Tất cả mọi thứ trên có đủ mà Tâm Không Ngon Không Tĩnh Tạị thì trà hay gì cũng chán ngắt mà thôi. Suy nghĩ nhiều mà làm gì khi mà đáp án đơn giản đến bất ngờ, tự cười bản thân ngố thật ngố 1 phút.
May thông não đắc đạo vừa kịp với ngụm trà cuối trong zui zẻ he he
Hà Nội một tối thưởng trà suy nghĩ Mông To à nhầm Mông Lung