Để viết về một vùng đất có người sẽ chọn một nét văn hóa đặc trưng nào đó, cũng có người sẽ chọn một món ăn đặc sắc, đôi khi là câu chuyện về một người anh hùng nào đó trong quá khứ hoặc một công trình một biểu tượng để nhớ về. Ờ nhưng mà văn hóa thì rộng vãi nồi ra biết gì mà chém, món ăn thì phần nhiều cũng do một bàn tay mềm mại nào đó chế biến ra, ung hành trước khi đánh giặc thì cũng là một nhóc tì được “Rặn ra” từ đâu đó mà thui, còn mấy món như công trình biểu tượng thì khỏi nói dân chém cho chết vì lãng phí tốn kém khỏi tốn mực với dung lượng 3g ít hỏi của mềnh. Quanh đi quẩn lại thấy mỗi những người phụ nữ tại những vùng đất được đặt chân đến là đáng để hoa bút để nói để nhớ về nhất.
Lần đi ra ngoài này lại may mắn có dịp bay lượn đến Hòn Gai. Bên này thì chả náo nhiệt, lắm khách sạn lắm resort lắm nhà hàng như Bãi Cháy, cũng chẳng có vòng quay mặt trời nhấp nháy đèn led hay cáp treo các kiểu con đà điểu đu từ nơi này qua bên kia. Nơi đây chỉ có than, làng chài, một ít dân cư thưa thớt, một hai bảo tàng chỗ trưng bày và đặc biệt là những người chị, người em gái những người phụ nữ được tiếp xúc trong thời gian ít ỏi mà thui.
Nói thế nào đây nhì…….người phụ nữ Hòn Gai – Hạ Long có một chút muối mặn, một chút nắng, một chút muội than, một chút lửa hồng, một chút nam tính, một chút của một chút rượu nồng hơi cay cay…… nhiệt tình hiếu khách giữ khách và trân trọng những người bạn những người khách phương xa tới nơi đây. Có thể khi mới biết họ bạn sẽ thấy hơi lạ lẫm hơi ngạc nhiên nhưng khi đã biết rùi thì sẽ quý sẽ nhớ sẽ vấn vương vùng đất này con người nơi này. Và nhỏ thui, bé thui một lời khen vừa vừa thui cho con gái Hòn Gai rất xinh, rất trắng, trẻ rất lâu rất dễ nhầm tuổi nếu bạn đoán lần đầu.
Vài dòng nhật ký đơn giản để viết về đôi ba kỉ niệm đã trải qua về một vùng đất đáng để in dấu trong tim mãi mãi.