Chỉ còn vài ngày nữa là toàn bộ học sinh ở đất kinh kỳ từ bé tí đến lớn đùng được đi học trở lại sau một khoảng thời gian siêu dài ở nhà vì con Vy. Sẽ chẳng có gì để mà luyên thuyên nếu nhà hắn không ở ngay cạnh trường tiểu học và vô tình được theo dõi những sự thay đổi của ngôi trường này trong suốt mấy năm dịch vừa rồi. Và như mọi lần, với những gì đã được chứng kiến tận mắt, hắn lại viết lại kể lại để sau này tầm chục năm nữa biết đâu lại trở thành những câu chuyện hay ho lúc trà dư tửu hậu của bà con trong xóm lẫn thiên hạ ngoài kia thì sao. Nào hãy để hắn dắt bạn qua hành trình của sự đổi thay đáng kinh ngạc này nơi mái trường cấp 1 cạnh nhà nhé.
Từ ồn ào đến vắng lặng đìu hiu
Tuy cái trường cạnh nhà hắn khá là rộng và thoáng, nhưng với lượng học sinh đông đảo và lại còn là đám nhóc cấp 1 nữa thì cái sự ồn ào huyên náo là chuyện thường ngày, nhất là lúc ra chơi và tan tầm khi bố mẹ chúng đứng đầy sân. Rồi thì tiếng đám trẻ mua bán đồ ăn vặt, chuyện nhỏ to trong lớp, chuyện xì xào lúc tan tầm đằng sau gửi xe, chuyện thích đứa này mến bạn kia, chuyện bố tao mẹ tao thế này thế kia…. Nói chung là cũng điếc tai ra phết đấy, nhưng được cái trong giờ học thì im phăng phắc, chỉ có mỗi tiếng cô giáo quát anh này chị kia sao không chịu làm bài tập về nhà thôi 😅 Rồi cô Vy đến bất chợt như cơn mưa tầm tã đêm giao thừa 2020, mới đầu chỉ là những tin tức trên mạng xã hội, nhưng câu chuyện truyền miệng giữa các bà các cô ngoài chợ. Nhưng từ những câu chuyện vô thưởng vô phạt và chả ảnh hưởng gì tới bọn nhóc đó, con Vy bắt đầu có những tác động rõ rệt. Đầu tiên là những đợt dịch nhỏ lẻ, tiếp đến là những ổ dịch trung bình đến bự bự và cuối cùng là những đợt bùng phát khiến số lượng người bệnh tăng lên. Như một kết quả từ cái sự lan truyền đó bọn nhỏ được nghỉ đầu tiên trước cả người lớn. Khởi đầu cũng là những dự định nghỉ vài tuần, rồi có đợt nghỉ vài tháng với cái tên gọi vô cùng mỹ miều nghỉ tết mùng xx và gần đây nhất là đợt nghỉ siêu to siêu khổng lồ kéo dài 9 tháng. Như đã nhắc ở tiêu đề nhỏ, cái sân trường hàng ngày hắn thấy đông đúc, chật hẹp với cơ man tiếng cười tiếng nhõng nhẽo đòi này đòi kia của đám nhỏ dần trở nên tĩnh lặng và đìu hiu. Không còn tiếng học sinh cũng đồng nghĩa với không còn tiếng phụ huynh lẫn tiếng thầy cô giáo trong từng lớp học. Và tất nhiên cái tiếng trống trường rộn vang mỗi buổi sáng với lúc hết tiết, tan học cũng biến mất. Còn ở lại chỉ là tiếng lá rơi, tiếng chim hót, tiếng quét rác xào xạc của cô lao công, tiếng mấy chú bảo vệ pha ấm trà, mở nhạc kéo dài thật dài. Nếu nói cái khoảng lặng vì nghỉ dịch là một nốt nhạc buồn kéo dài cả khung nhạc, thì ngày đi học lại tới đây chính là một nốt thăng khởi đầu cho những ngày học tập, những tiếng cười tiếng nói đầy sức sống và sự tươi mới của đám nhóc lẫn thầy cô của chúng.
Lắp máy lạnh toàn trường khi đi học mùa hè
Nếu bạn còn nhớ, sau đợt nghỉ tết khá dài ngày năm 2020 là một kỳ nghỉ hè ngắn kỷ lục của các trường. Chèn giữa cái khoảng thời gian đó là một kỳ học bù với nắng rát lưng, tiếng ve râm ran, phượng hồng trên từng khung cửa sổ lớp học và mùi mồ hôi nồng nàn trong từng khu nhà. Và để làm dịu bớt cái sự khó chịu đó, rất nhiều trường trong nội thành đã họp với ban phụ huynh để lắp mới điều hoà cho tất cả các phòng học. Một đợt lắp ráp lớn chưa từng có diễn ra cạnh nhà hắn với cơ man là nhãn hiệu. Hắn không biết là do mỗi lớp có sự đóng góp khác nhau và thuê thợ riêng hay sao ý, mà nhìn từ đầu dãy tới cuối dãy là khoảng 5 đến 6 hãng điều hoà khác nhau. LG có, Samsung có, Panasonic có, Daikin có, Toshiba có, rồi tới ông Casper cũng có luôn. Có loại có inverter và có loại thì không. To có nhỏ có thậm chí lúc đầu lắp nhỏ, sau đây sang năm nay lại thay bằng loại to. Nói chung có lẽ nhờ Vy mà rất nhiều trường tiểu học có thể tự hào hơn xưa với câu nói “phòng phòng có điều hoà” chứ không còn là điểm đặc biệt riêng của các trường tư và trường tây nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái đám cục nóng này phả hơi cũng kinh phết đấy, nhà hắn ở không đến nỗi là gần sát tường lớp bên đó lắm mà những ngày nắng nóng từng làn gió phả sang cũng phê phê.
Các thầy các cô ăn mừng hụt mấy lần
Mà chả cứ các thầy cô, đến bố mẹ cũng ngỡ ngàng lúc sáng hôm sau khi đứng trước cửa đóng then cài mà cứ ngỡ hôm nay được đi học trở lại. Và cái kết quả đó từ đâu ra thì chắc bạn xem táo quân năm vừa rồi cũng rõ nhất, quy định được đưa ra hơi sát đêm khuya một tí tẹo làm nhiều phụ huynh không để ý và cứ thoải mái đèo con đến trường, tới nơi mới ngã ngửa ra hôm nay các bé vẫn tiếp tục nghỉ. Còn các thầy các cô và đội ngũ nhân viên của trường thì á, hắn đếm ít nhất trong 2 năm qua có khoảng 3 lần cuối tuần tổ chức liên hoan tưng bừng mừng trường mừng lớp đi học lại, có nòng nợn tiết anh tiết em rồi đầu tuần sau lại nghỉ tiếp trong sự bùi ngùi như miếng dồi thơm phức tuần trước 🤣 Thành ra mấy lần gần đây hắn quan sát được, các thầy cô cũng rút kinh nghiệm sâu sắc, chưa 30 chưa phải là tết cứ thong thả không liên hoan trước tránh ăn mừng hụt.
Chuyện lấy bài trong rổ trước cửa trường
Trước khi phương pháp học trực tuyến được bộ giáo dục áp dụng, hầu như các nhà trường đều áp dụng kiểu đánh du kích đầu tuần lấy bài tập, cuối tuần thu bài làm. Thế là cứ sáng sáng thứ 2 thứ 3 lại có một hàng bàn được xếp ngay ngắn gần cửa, trên bàn có các rổ nhựa nhiều màu sắc trong là các bài tập các cô giao cho học sinh, cạnh rổ là một tấm bìa cứng ghi tên từng lớp. Nhưng vấn đề nảy sinh là nhiều lớp thứ 2 chưa có tới thứ 3 mới có, và có nhiều lớp không biết các cô giáo soạn bài muộn hay là quên photo mà tới tận thứ 4 mới có, làm nhiều phụ huynh phải đến đi nhiều lần mới có bài vở cho con làm ở nhà. Chả ai biết sự thật là gì, nhất là với một kẻ ngó nghiêng bên ngoài như hắn, chỉ biết là cái hàng photo gần trường đợt đó cứ gọi là bội thu, các thầy các cô đi ra đi vô liên tục với cơ man là sấp bài tập về nhà. Tới khi việc học online đi vào thực tế thì việc này mới biến mất. Nhưng khi học online thì hắn lại nhòm thấy cái hay hay khác để nhắc lại.
Giảng một mình trong lớp chả có ai
Chuyện lảm nhảm một mình trong căn phòng rộng chả có ai có lẽ nếu ở thời điểm bình thường là chuyện chỉ có người hâm hấp mới làm. Ấy thế mà chuyện đó đã trở thành bình thường mới trong thời điểm giãn cách và dịch bệnh leo thang. Hình ảnh một cô giáo, ăn mặc đẹp, đứng trên bục giảng, có laptop và bảng đen bên cạnh nói liền tù tì với toàn ghế với bàn trống không bên dưới đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong mắt hắn. Lúc đầu hắn còn tưởng, ơ hay nhì tưởng học sinh nghỉ hết rồi mà sao lớp học lại sáng đèn thế kia, đã thế còn thấy các cô đứng nói nữa. Nhưng nhìn xuống dưới chỉ chả có ma nào. À hắn tặc lưỡi, các cô đang on lai đang dạy trực tuyến cho học sinh trong lớp ở nhà nghe. Mới đầu hắn thấy cũng có sự chưa quen, chưa bắt kịp với công nghệ nhưng có vẻ tới thời điểm hiện tại, mọi thứ đã đi vào guồng và các thầy cô bắt đầu trở nên điêu luyện hơn trong việc giảng dạy trực tuyến này. Dù thú thực giảng cho người lớn trực tuyến khó, giảng cho học sinh trung học khó hơn và như với trường hợp của bên đó là giảng cho học sinh nhí chắc là còn khó gấp vạn phần. Hy vọng trong đợt đi học lại lần này, cái sự khó khăn đó sẽ biến mất và các con được học trực tiếp dài lâu.
Hàng quán quanh trường ế ẩm và buồn thiu
Chắc có lẽ không ai buồn hơn những cô những chú bán hàng ăn, bán đồ chơi cạnh trường. Bình thường thực khách quen thuộc nhất với họ là đám trẻ ăn sáng, ăn vặt thì nay với đợt nghỉ dịch vừa rồi, lượng khách khổng lồ đó không còn tới ăn tới mua đồ chơi nữa. Tất nhiên vẫn còn những khách hàng khác như dân xung quanh hay là đám trẻ nhà gần trường nhưng chắc chắn so với hồi trường còn mở thì đồng ra đồng vào của quán giảm đi rất rất nhiều. Và với việc trường học sắp được mở lại như thế này, một niềm vui mang tên xiền xiền đang dần trở lại. Nhiều người vui, nhưng hắn cam đoan các cô các chú này mới là người vui nhất, sướng nhất và cười tươi nhất. Nhưng việc bán hàng này cũng khác xưa nhiều lắm bạn nhé, trước đây người bán với người mua cứ thoải mái phun mưa nhả mây vào mặt nhau thì nay giữa họ có khẩu trang, có mặt nạ, có kính mắt to, thậm chí là thêm cả tấm chắn giọt bắn bằng nilon căng xung quanh người bán. Một sự thay đổi lớn làm tình cảm ấm nồng giữa người bán và người mua cũng có đôi phần giảm sút, nhưng chắc chất lượng đồ ăn vẫn ngon vì giá có phần nảy lên ti tí mà 😋
Xe sữa xe gas chả còn thấy đâu
Có hai xe thường xuyên ra vào trường tiểu học mà hắn quan sát được thời trước dịch đấy là xe chở gas và xe chở sữa. Xe gas thì có lẽ quá bình thường và quen thuộc rồi, mỗi xe là cả 5 tới 6 cây gas cao ngang người trưởng thành và thường là màu hồng, chúng thì được sử dụng trong công việc nấu nướng đồ ăn buổi trưa cho các bé ở lại bán trú. Còn xe chở sữa thì độ khoảng vài ba năm trở lại đây mới thấy xuất hiện, và xuất phát điểm của nó là từ ý tưởng “sữa học đường“, một chương trình khá là hay giúp cải thiện chiều cao của thế hệ z kết hợp với thể dục thể thao, cụ thể là môn bóng rổ nữa thì gen y như hắn cứ phải gọi lại ngẩng mặt lên nhìn các cháu 😥 Nhưng từ khi đại dịch đến với những đợt bùng phát thứ 3 thứ 4, nhà nhà nghỉ, người người ở yên tại chỗ thì chuyện xe sữa không còn bon bon trên đường vào tiểu học nhà hắn nữa là chuyện hiển nhiên. Các bé buồn, nhà trường buồn và các nhà cung cấp sữa chắc cũng có đôi phần buồn.
Hoa quà với phụ huynh đứng kín trước cổng trường mỗi dịch lễ cũng thưa thớt dần
Có lẽ không năm nào mà hình ảnh phụ huynh đứng trước cổng trường với hoa với quà vào mỗi dịp mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, 20 tháng 11, tết tây, tết ta lại ít ỏi như hai năm vừa qua. Hắn nhớ ở thời xưa cũ, khi đại dịch chỉ là câu chuyện trên phim ảnh và sách báo thì mỗi dịp lễ tết là hình ảnh tươi như hoa của bác bảo vệ mở rộng cổng từ 6h sáng, rồi tiếp đó là hàng hàng lớp lớp các trưởng ban phụ huynh tiến vào lễ đài với cơ man là hoa là quà là ting ting nằm kín kẽ đâu đó. Nhưng rồi em Vy đến như một ác thần, những hình ảnh trên vẫn còn nhưng thật hiếm hoi và khó thấy. Nhiều đợt lễ diễn ra đúng đợt giãn cách toàn thành phố, thế là hoa quà không được tiêu thụ, và có lẽ những lời chúc cũng chỉ được gửi qua Facebook hoặc Zalo. Và ting ting có thể cũng sẽ vẫn có nhưng chắc chắn sẽ ít nhiều giảm sút.
Khuôn viên được sang sửa mới hơn
Từ ngôi trường trong ngõ nhỏ nhà hắn tới một vài những trường cấp 1 cấp 2 xung quanh phường đều có những diện mạo mới, đẹp hơn khang trang hơn và hiện đại hơn với sự xuất hiện của nhiều loại máy móc như điều hoà, khung bóng rổ, chậu rửa tay, máy đo thân nhiệt, máy sát khuẩn, vân vân và mây mây nhiều thứ đã được thêm vào những ngôi trường cũ kỹ như thế. Nhất là trong các đợt giãn cách, rất nhiều trường đã tận dụng khoảng thời gian đó để xây mới, nâng cấp và sửa chữa những chỗ mà ngày xưa chả có lúc nào vắng học sinh để làm cả. Nhiều bạn hỏi, ô thế 3 tháng hè mọi năm không phải khoảng thời gian trống à. Đúng là có trống nhưng không liên tục. Vì mang tiếng là nghỉ 3 tháng nhưng nhiều trường khoảng đầu tháng 8 đã bắt đầu tổ chức đi học hè rồi, mỗi tuần dẫu chỉ 2 đến 3 buổi nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến công tác sửa chữa, chưa kể nhiều trường còn là địa điểm cho thuê quen thuộc cho các trung tâm tiếng anh, các lớp năng khiếu, các lớp học bổ túc buổi tối thì hè hay đông đều không vắng người sử dụng. Thế nên khoảng thời gian dài nghỉ vì dịch là thời điểm tuyệt hảo để mà cơi nới sửa chữa. Kết quả là đợt tới đây khi các bạn học sinh quay trở lại trường, chắc sẽ có ít nhiều thấy không quen với diện mạo hoàn toàn mới này.
Bác bảo vệ chơi dài cả năm với lèo tèo 1 cô lao công
Trước đây khi học sinh còn đi học, trường có 3 bảo vệ già trẻ có hết, nhưng trong năm nay số lượng đó hắn thấy còn có 2, thay nhau trực ngày trực đêm. Nhưng nhân viên mà hắn thấy giảm nhiều nhất chính là đội lao công với đầu bếp. Từ đầu năm trước tới giờ hắn chỉ thấy đúng một cô lao công, làm công việc quét dọn, lau chùi và bê đồ mỗi đợt xét nghiệm mà y tế phường cần mượn khuôn viên trường. Còn hai ông bảo vệ cứ gọi là chơi dài, lịch trình hàng ngày chỉ có quanh quẩn bên ấm trà, loa kéo và ngó nghiêng cái màn hình chính hiển thị một loạt camera lắp xung quanh. Mà không ngó cũng chả sao, vì trong trường còn tới hai con chó cỏ, cứ có ai vào là sủa gâu gâu điếc cả tai lên rồi, nên trộm trừ khi bị điên mới chui vô đây để mà hoạt động. Chắc trong thời gian tới khi bọn trẻ con đi học trở lại, số lượng các nhân sự sẽ có sự thay đổi và bảo vệ sẽ bận hơn 9 tháng vừa qua.
Năm Nhâm Dần 🐯 này thời điểm cuối năm trước hắn được nghe tiếng trống trường đúng thời khắc giao thừa do một bác bảo vệ chẳng biết là do chỉ đạo hay là hứng lên thì gõ, mấy năm trước thì chả thấy đâu toàn là nghe tiếng pháo hoa thôi, biết đâu đây là một dạng điềm báo giống cơn mưa thiệt to đầu năm 2020 thì sao ta. Báo hiệu cho một năm mới có nhiều đổi thay hơn nữa, con Vy sẽ sống yên vui bên cạnh chúng ta, cuộc sống sẽ trở lại tốt đẹp và hạnh phích hơn. Có lẽ chỉ có tương lai mới có thể trả lời cho cái sự tiên đoán đầy mơ hồ này của hắn.
Tập dượt nhiệt tình để đón lứa học sinh lần đầu đến trường
Đoạn này hắn viết thêm, chứ đáng ra bài viết đã kết từ đoạn trên rồi vì mấy ngày gần đấy hắn thấy các cô giáo và thầy giáo diễn tập rất nhiều, chủ yếu là các kịch bản khi các CON đi học trở lại mà có học sinh nào bị dính cô Vy thì sẽ tiến hành cách ly, khử khuẩn và báo y tế cơ sở. Nhất là với lứa học sinh lần đầu được gặp thầy gặp cô gặp các bạn cũng như ngôi trường mà cả một kỳ vừa rồi chỉ được nghe tên, xem hình thông qua Zoom.
Khuôn viên trường cũng được kẻ vạch, chăng dây và sắp xếp lại phục vụ việc xếp hàng và đo thân nhiệt nhìn khá ư là chuyên nghiệp. Hy vọng khi các CON đi học trở lại, sẽ không gặp tình trạng đi học một ngày rồi lại nghỉ vì dính F0.
Đoạn trên bạn thấy hắn viết hoa chữ CON có thấy lạ hông, nếu lạ thì là do hắn cố tình đú trend gần đây đấy 😂
Hết!