Tâm sự

Tiếng xe máy rít

Cái tiếng xe máy rít đề nổ mấy ngày nay xung quanh nhà hắn bỗng nhiều đến lạ. Có người đề đến chục phát mà xe vẫn chưa chịu nổ, có người đề với đạp toát mồ hôi xong xe rên lên vài tiếng khe khẽ rồi lại êm ru ngủ tiếp. Có người bó tay chịu trói và đành phải dắt bộ ra ngoài hàng sửa xe để thay ắc quy với bugi, nhất là với mấy chị em không rành về xe cộ cho lắm. Có người chịu không có thời gian để dắt bộ, thì chạy vội ra đầu ngõ đi xe ôm cho nó nhanh chứ đến cơ quan muộn không kịp bấm vân tay khai xuân mới bị ăn bim bim với dính đen đầu năm còn quá tội tiền xe ôm.

Nguyên nhân là do đợt vừa rồi Hà Nội giãn cách lâu ngày, xe máy hầu như ít khi được dùng tới. Đi chợ thì cũng chỉ loanh quanh gần nhà nên xe máy được ngủ yên từ đó đến giờ. Người nào chăm lắm thì cũng một tuần mới sờ vào nổ một hai phát cho xe đốt hết xăng cũ, với chạy vài vòng tua, còn nhiều nhiều người khác thì kệ, mà cũng quên đi thế là xe cứ vậy mà ngủ qua ngày tháng hết đợt giãn cách này tới đợt giãn khác. Tới lúc cần nổ lại hoạt động lại thì cứ trơ trơ ra như người già đến tuổi. Có người bực mình quá, chửi đổng vang trời sau một cữ tập thể dục chân với tay, nhất là những gia đình nhà chật phải gửi xe bên ngoài, tới giờ mới sờ mó tới em nó. Hắn thì tủm tỉm cười, vì may quá xe hắn dù hơi hụt ga một chút và hay chết máy lúc vào số, chứ vẫn nổ được và phi bay bay trên từng cung đường để khai xuân, mà thực ra là để khai viện 😅

Mượn tiếng xe máy rít không phải để bàn sâu về những kỹ thuật giúp xe nổ được hay là phương pháp bảo quản xe trong những ngày giãn cách vừa qua. Mà chủ yếu là muốn có một cái cớ để bắt đầu luyên thuyên về những khởi đầu mới cho những nơi sắp đi, những việc sắp làm và những người sắp gặp mà thôi.

Có lẽ những con phố nhỏ, phố cổ ở Hà Nội là nơi hắn sẽ tới đầu tiên. Hắn không nhớ chính xác là đã từ bao lâu rồi hắn chưa đi thăm lại những con đường ấy. Có lẽ còn trước cả thời cô Vy tới, trước cả khi những tin tức về một căn bệnh lạ xuất hiện ở phương Bắc xa xôi. Lý do thì chắc sẽ có một bài viết riêng, dài thật dài để kể để tâm sự về cái khoảng thời gian đáng sợ ấy mà hắn đã trải qua. Còn hôm nay sẽ chỉ có những tâm tư, dự định, ước muốn mà hắn đang nghĩ tới thôi. Và những con phố thân yêu ở Hà Nội là nơi hắn nghĩ tới đầu tiên trong tâm trí. Những con đường ven hồ gắn liền với tuổi thơ lẫn thời còn chổng mông đạp xe như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Nguyễn Du. Hay những ngôi trường nho nhỏ thân quen như Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Trần Phú. Rồi thì những còn phố mà tên bắt đầu với chữ Hàng, tất cả những cung đường đó đều là nơi mà hắn muốn lượn qua và thăm lại, không chỉ trong suy nghĩ mà muốn cả trong thực tế, nhất là đợt khai xuân mới này.

Bạn bè và những đứa con tinh thần của họ là cái thứ hai mà hắn nghĩ tới. Hắn biết trong vài năm qua, nhiều người bạn của hắn rất thành công trong một vài lĩnh vực, có người giỏi kinh doanh có người siêu sao trong mảng học thuật. Và hắn vừa vui và vừa ghen tị với những kết quả mà họ đã đạt được. Nhưng dù có suy nghĩ tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa, thì hắn vẫn rất rất muốn được nhìn tận mắt, được nghe kể hoặc được sờ vào những thứ mà các bạn cũ của hắn đã có được. Có thể là thăm qua những cửa hàng, những doanh nghiệp của họ hay là được sờ thử tấm bằng MBA, PhD của một ông bạn cùng bàn năm xưa chẳng hạn. Đó chắc chắn sẽ là một cảm giác cực kỳ sung sướng và mãn nguyện, kèm ghen sờ tị vì sao mà các bạn của hắn lại giỏi dữ dội tới vậy.

Những thành phố cũ mà hắn đã từng đi, đã từng ở và đã từng có những hoài niệm là mảnh ký ức tiếp theo mà hắn mong ước được gặp lại. Đó có thể là một Hải Phòng đẹp, ngon và thật nhiều kỉ niệm. Đó có thể là Quảng Ninh vùng đất mỏ với những nhà máy than hắn từng ở. Đó có thể là Hà Nam, Thanh Hoá, Nghệ An với loạt nhà máy xi măng với tiếng nổ mìn là món ăn tinh thần hàng ngày. Và xa xa hơn nữa với những thành phố miền trung, miền nam nơi có nhiều họ hàng của hắn đang sống.

Và cuối cùng đó là những thứ liên quan tới bơm vá, một chủ đề mà hắn có thể viết thật dài, với muôn vàn kỉ niệm và những người cũ. Có người lớn tuổi, có người trung tuổi, có người trẻ tuổi, có người làm công nhân, có người làm văn phòng, có người làm công nghệ có người chỉ thuần buôn bán…vân vân và tất nhiên không thể thiếu những nụ cười của người cô gái thật xinh làm công tác hỗ trợ. Kết hợp với người cũ là những ký ức cũ về công việc bơm vá mà để kể, để liệt kê ra thì có lẽ trong khuôn khổ bé nhỏ của bài viết này sẽ không cho phép. Hắn HỨA sẽ viết thêm thật nhiều về chủ đề bơm vá này trong tương lai bạn nhé.

Leave a Comment