Tâm sự

Thích những ngôi chùa vắng

Đầu năm như mọi gia đình người Việt khác, hắn cũng thích đi lễ chùa nhưng chùa nào và đi ra làm sao thì hắn có đôi chút khác biệt hơn so với mọi người. Khác biệt như thế nào và khác ra làm sao thì hãy để hắn giãi bày trong đôi ba dòng nhân dịp đầu năm.

Hắn thích những ngôi chùa mà chỉ một mình ta và bảo điện. Ở nơi đó hắn có thể thong thả đi bộ từ cổng vào điện chính rồi đi sang điện phụ, từ gian này qua gian khác và thảnh thơi khấn vái từ vị này tới vị kia mà không cần chen chúc, luồn lách để tới được chỗ cần tới. Hắn không thích những chỗ đông đúc người với người, đi san sát vào nhau và phải len lỏi ngụp lặn để có thể đi từ cửa chính đến gần điện thờ. Nhìn những hình ảnh sau giao thừa ở một trong những phủ cũng nổi tiếng ở phía tây thành Thăng Long, hắn cảm thấy ngột ngạt thấy thiếu dưỡng khí vô cùng nhất là với một kẻ yếu phổi. Nhất là ở những ngôi chùa thanh vắng hắn có thể chẳng cần thắp hương, chỉ cần khấn chay và không sợ bị sự mịt mù của nhang khói từ những chiếc lư khổng lồ hay từ trên tay những người xung quanh bao bọc lấy bản thân. Có lẽ đây mới là điểm hắn khoái nhất ở những chỗ ít người này, chứ không phải là lý do trên hay một vài lý do phía dưới hắn sẽ kể thêm.

Hắn thích khi mình khấn vái, được nhìn lên ngắm các vị trên ban thờ và cũng vô cùng thoải mái khi nghe tiếng cầu khẩn của bản thân vang vọng trong mỗi gian thờ. Có lẽ điều này chỉ có thể thành hiện thực khi xung quanh thật ít người, thậm chí chẳng có ai thì mới có thể thành hiện thực. Chứ ở những chỗ đông đúc ngày xưa hắn hay có thói quen ghé vào trên con đường đi bộ buổi tối lên hồ Hoàn Kiếm thì khó. Ở những địa điểm đó, người với người đứng ken đặc vào nhau, dù tiếng cầu khấn của mỗi người khá bé thậm chí chỉ thì thầm nhưng vẫn cứ ong ong xung quanh làm hắn không thực sự tập trung vào việc chính của bản thân được. Nói vui một chút, có lần hắn đã vô tình trộn lẫn cả lời khấn của vài người xung quanh vào bài khấn cầu xin của mình và nó trở thành một đoạn khá ngô nghê. Dĩ nhiên nguyên do chính vẫn là do tâm hắn chưa tịnh và chưa tập trung hoàn toàn vào việc chính nữa nên mới ra nông nỗi này. Thế nên hắn thích cô độc khi đứng trước các vị thần linh, để có thể tâm sự hết nỗi lòng của bản thân và cầu nguyện những điều tốt lành cho gia đình, người thân, đất nước, dân tộc và tất nhiên chính hắn nữa.

Hắn thích những ngôi đền những ngôi chùa nho nhỏ và gần nơi hắn ở. Lý do thì gần đây có đọc một vài đầu sách hắn nhận ra một điểm thú vị. Thường ai ai cũng thừa nhận sự toàn trí và toàn năng của các vị thần linh nhưng ít người hoặc ít nơi nhắc đến hoặc thừa nhận sự toàn hiện – hiện diện ở mọi người mọi chỗ và mọi thời điểm. Ở điều cuối cùng thì dù là chốn tâm linh to hay nhỏ, hoành tráng hay tí hon, thật nhiều cư sĩ hay chỉ có một người, nhiều gian nhiều điện hay địa điểm đó chỉ có độc nhất một tòa miếu nho nhỏ cũ kỹ thì đều có thể thành tâm khấn vái và nhận được những điều tốt lành tương đương. Hắn không hiểu không rõ tại sao điều này lại không được phổ biến, lại không được lan rộng để ai ai cũng biết. Hắn chỉ thấy người ta đồn nhau nơi này thiêng lắm, chỗ kia mới xây to lắm đẹp lắm và chuẩn lắm phải đi ngay và luôn, vậy còn những người chỉ cầu xin ở nhà hoặc gần nhà và chưa có điều kiện kinh tế lẫn sức khỏe để đi thì sao? Còn với riêng hắn thì bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào và bất cứ thời điểm nào chỉ cần có tâm lành và cầu xin thì đều tốt hết vì sự toàn hiện nó hiện diện ở mọi chỗ, ở mọi người không phân biệt sang hèn, quốc gia hay chủng tộc và cũng chẳng nề hà đó có là một nơi sạch sẽ, khang trang, to ơi là to hay đó là một chốn cũ kỹ, rêu phong thậm chí nhuộm mùi thấm sắc của năm tháng thậm chí lâu ngày không được sửa sang. Và hắn tin tưởng tuyệt đối vào điều đó, nên với hắn chẳng cần phải đi xa, chẳng cần phải đến nơi thật to thật sang, cứ ở gần nhà hoặc thậm chí ngay trong nhà cũng không thành vấn đề. Miễn là bản thân thấy thoải mái, thấy an lành và thấy vui hơn sau khi cầu xin thế là được rồi.

Hắn thích nhìn ngắm những cuộc sống và con người trên đường từ nhà tới chùa cũng tương tự thưởng thức vẻ đẹp và sự yên bình bên trong mỗi ngôi chùa hắn đi. Vì từ đó hắn có thể thấy sự khác biệt trái ngược giữa một cuộc sống bộn bề, vội vã ngoài kia với đủ thứ chuyện vui buồn trong đời với một chốn tâm linh thật bình lặng, thật an yên và chậm rãi. Từ đó rút ra một vài nguyên liệu để viết, để ngẫm nghĩ và đôi khi để cười thật tươi vì thấy cuộc sống bản thân cũng chưa phải tệ nhất và cũng chưa phải đạt tới đỉnh cao của sự tốt nhất. Bài viết hôm nay cũng là kết quả của mấy tối mùng 1, mùng 2, mùng 3, hắn lững thững đi bộ từ ngõ Thổ lên đình Thổ Quan, sang bên đường chùa Linh Ứng ở giữa phố Khâm Thiên và ghé thăm chùa Phụng Thánh bên đường Trung Phụng. Đều rất vắng vẻ, ít người và hắn vô cùng thích điều đó.

Vài dòng vẩn vơ viết vội chiều mùng 4 tết rồng!

Leave a Comment