Tháng 9 có ngày khai trường mà chắc chắn ở quê hắn là sẽ khai giảng trực tuyến. Trẻ con sẽ được chào cờ, nghe diễn văn và gặp thầy cô bạn bè qua màn hình điện thoại hoặc máy tính. Nhà cạnh trường nên năm nào hắn cũng được nghe tiếng trống trường, tiếng trẻ con hò reo và tiếng phát biểu hơi dài dài của cô hiệu trưởng bên đó, nên là năm nay có lẽ sẽ cảm thấy thiếu thấy nhớ đôi chút.
Tháng 9 có trung thu mà chắc năm nay sẽ buồn sẽ không có nhiều hoạt động giải trí và tụ tập như mọi khi. Và có lẽ bánh trung thu cũng sẽ không phải là mặt hàng được ưu tiên để ăn để tặng hay để mà ngắm nghía nữa. Bằng chứng là bằng tầm này năm ngoái thôi, hắn còn thấy hàng loạt quảng cáo về bánh nướng bánh dẻo đập vào mặt. Rồi thì các khách sạn cũng tranh thủ khởi động các sự kiện để quảng bá về bánh của khách sạn mình. Nhưng năm nay thì đến thời điểm viết bài này hắn vẫn chưa thấy có gì là nhộn nhịp và cũng chưa thấy hình ảnh bánh trái gì xuất hiện tràn lan trên Facebook. Có lẽ năm nay lượng bánh trung thu tiêu thụ sẽ rất rất khiêm tốn khi mà dịch bệnh vẫn còn đang phức tạp và người dân cũng thắt chặt chi tiêu hơn.
Tháng 9 có tiết trời mát mẻ và những món ăn đặc trưng của mùa thu Hà Nội bắt đầu xuất hiện trên mâm cơm gia đình như cốm như sấu như hồng. Và tất nhiên không thể không kể đến hương hoa sữa bắt đầu len lỏi trên từng con phố từng căn nhà và lại làm người ta thổn thức về một mùa của những kỉ niệm và yêu thương. Cái mùa mà có người yêu lẫn có người ghét nhưng với hắn thì mùa thu Hà Nội vẫn luôn là mùa đẹp nhất, đáng nhớ và đáng mong nhất mỗi khi tháng 9 tới.
Tháng 9 cũng là tháng nghe nói trên báo là vaccine về nhiều nhiều. Thì như một người thuộc trường phái yêu hô hấp và ghét em Vy thì hắn cũng mong hắn và người thân được tiêm sớm để còn có thứ mà đấm lại em Vy ngoài 5k chứ. Lần một hắn đã tạch không qua được vòng khám sàng lọc rồi, hy vọng là lượt tới mọi thứ sẽ trôi chảy và thuận lợi. Gì thì gì chứ ở nhà đã chuẩn bị hết thuốc giảm sốt, vitamin c và oresol rồi.
Tháng 9 có lịch mà hắn và cụ ở nhà phải đi thay cái dây thông tiểu trong thận hàng năm. Hy vọng là bệnh viện sẽ an toàn và vắng để hắn đỡ vất vả một chút. Và cũng mong bác sĩ sẽ làm nhanh gọn và chỉ phải nằm cỡ vài ngày như năm trước. À cũng phải ước gì đợt giãn cách sẽ kết thúc trước ngày vô viện nữa. Không thì việc đi lại, vận chuyển đồ đạc này kia chắc là sẽ khó khăn và rắc rối hơn năm trước. Thôi thì cầu nguyện các vị thần tiên đông tây lẫn các thực thể vũ trụ những thứ trên sẽ hanh thông và đúng như hắn muốn.
Tháng 9 còn có những hy vọng về Hà Nội sẽ xanh toàn bộ và không còn vùng đỏ của Cô vy và những ám ảnh về dịch bệnh bủa quanh người dân nữa. Và bà con sẽ được trở lại cuộc sống bình thường mới, được đi ra ngoài, được đi chợ không cần phiếu và được ngắm phố phường vào thu.
Mong thật mong tháng 9 sẽ có hết những thứ hắn liệt kê phía trên!