Tết là lúc để nhìn lại, chợt thấy một năm vừa qua sao nhanh quá vậy. Khẽ nói với bản thân năm sau sẽ sống chậm hơn, sâu hơn và tận hưởng cuộc sống muôn màu theo những cách lạ hơn.
Tết là lúc để ngồi bên những tách trà, ngậm một chút dưới lưỡi thưởng thức hương vị tê tê chát chát và mơ mộng về tương lai. Khẽ nói với bản thân năm sau sẽ làm này làm kia, nhưng vù một cái chén trà của năm sau nữa lại tới để lại giật mình và mộng mơ.
Tết là lúc để quan sát người thân yêu xung quanh, hình như người này đã già người kia đã đi xa thật xa. Khẽ nói với bản thân năm sau sẽ tốt hơn với người còn ở lại cạnh ta, nhớ một chút về người đã ra đi và yêu cái người gọi là BẢN THÂN nhiều hơn.
Tết là lúc để ăn thứ hắn thích mặc thứ hắn muốn và sống đúng với tính cách của hắn, nói chung là đừng sống GIẢ. Khẽ nói với bản thân năm sau sẽ cố hơn một chút được như vế đầu nhưng có vẻ KHÓ à.
Tết là lúc để ngắm Hà Nội, nơi hắn sinh ra và sống mấy chục năm qua dù năm nay kém thật hay là do dịch bệnh, chả đi được đâu quá xa. Khẽ nói với bản thân năm sau sẽ sung hơn, cuồng chân hơn và lượn lờ nhiều con phố hơn nữa.
Tết là lúc để hỏi thăm bạn bè cũ, những người mà lâu lắm rồi hắn chưa từng nói chuyện. Khẽ nói với bản thân năm sau sẽ kết nối nhiều hơn để gặp mặt trực tiếp và hàn huyên với những bình rượu cũ ấy.
Tết là lúc để viết để múa ngôn từ trên bàn phím mà không sợ ai đánh giá, hoặc phải phun chữ hộ người khác. Khẽ nói với bản thân năm sau sẽ viết nhiều hơn, chăm chỉ hơn trong cái chuyện viết lách.
Ờ và tết còn là lúc để bắt đầu cho một cái mới, cái mà hắn đã từng nghĩ cả trăm lần nhưng chưa khởi động.
Văn dớ dẩm đầu năm đầu tháng của hắn!